Chương 5: Bên Khung Cửa Sổ

26 2 0
                                    

Nhìn cô ân cần, dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Thanh Nguyên ăn sáng, ngồi bên cạnh 2 mẹ con họ, trong lòng Nhật Hạ cảm thấy thật ấm áp và ngưỡng mộ không thôi. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu, là bầu không khí gia đình mà sâu trong lòng nàng vẫn hằng mơ ước. Tiếc là ba má nàng quá bận bịu với công việc, mặc dù họ không để nàng thiếu thốn bất kỳ thứ gì về vật chất, dù cho họ vẫn luôn luôn không ngừng yêu thương nàng.

Thanh Nguyên có dáng vẻ rất dễ thương. Bản thân nàng lại là con một, họ hàng lại ít anh chị em, nên vừa nhìn con bé nàng đã muốn cưng nựng yêu chiều.
-" Thanh Nguyên mấy tuổi rồi? ", nàng lân la dùng giọng nũng nịu của con nít bắt chuyện với bé.
-" Em bốn chuỗi rưỡi", em bé giọng còn hơi ngọng ngịu cố gắng đáp lại nàng.
-" Thanh Nguyên có đi học hông?"nàng tiếp tục hỏi con bé.
-" Em học lớp chòi", con bé vừa ngậm muỗng cháo do Thanh Tâm đút, vừa trả lời nàng.
-" Thanh Nguyên, không được vừa ăn vừa nói, con nuốt hết cháo rồi hẵng trả lời chị Hạ.", Thanh Tâm chen vô câu chuyện của 2 người.
Đúng là có mẹ là giáo viên có khác, có thể bị giáo huấn bất cứ lúc nào.

Nhật Hạ khẽ lè lưỡi rồi đưa ánh mắt cảm thông nhìn đứa bé, nhưng nàng đâu biết rằng tương lai của nàng còn thê thảm hơn cả cô bé. Dù sao có mẹ làm giáo viên vẫn đỡ hơn có vợ làm giáo viên.

-" Giỏi quá. Thanh Nguyên thích ăn cái gì nhất? Mốt chị mua cho Thanh Nguyên ăn nè.", nàng tiếp tục dụ dỗ con bé.
-" Em thích ăn kẹo sô cô la."
-" Hả? Thanh Nguyên giống chị Hạ quá. Chị Hạ cũng thích ăn kẹo sô cô la nữa.", nói rồi nàng lấy từ trong cặp ra một bịch kẹo sô cô la sữa đẹp mắt đưa cho Thanh Nguyên trước sự phấn khích của đứa bé và sự ngạc nhiên của Thanh Tâm.
-" Chị cho Thanh Nguyên kẹo nè. Thanh Nguyên nhớ ngoan, nghe lời mẹ Tâm, mốt chị có kẹo sô cô la, chị cho Thanh Nguyên nhiều hơn nữa nghen."

Con bé vui mừng vỗ tay, phấn khích đến nỗi tuột nhanh xuống ghế, ôm bịch kẹo đi khoe bà ngoại liền.
-" Thanh Nguyên, sao con không cảm ơn chị Hạ. Khi nhận được quà từ người khác con phải nói cảm ơn." Thanh Tâm không quên dạy dỗ đứa bé.
-" Cảm ơn chị Hạ." Con bé nhanh nhảu.
- " Thanh Nguyên giỏi.", nàng xoa xoa đầu, không quên bẹo cái má phúng phính của con bé.

Sắp xếp mọi việc ổn thoả, Thanh Tâm tắm rửa thay áo dài, rồi yểu điệu ngồi 1 bên trên yên sau để Nhật Hạ đèo nàng tới trường.
Thanh Tâm một tay ôm cặp da, một tay vịn hông Nhật Hạ, mùi sữa tắm hương lài trên cơ thể cô thoang thoảng trong gió hoà quyện với mùi tinh dầu bạch đàn 2 bên đường làm lòng Nhật Hạ nhộn nhạo không thôi.

-" Bộ Hạ thích ăn kẹo sô cô la thiệt hả?" Cô dường như vẫn để ý câu chuyện từ lúc nãy.
-" Thật ra em thích ăn kẹo sô cô la đen nguyên chất thôi à, còn sô cô la ngọt thì khi nào tâm trạng buồn mới ăn một chút. Người ta nói ăn đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng."
-" Ừm. Hạ, cô cảm ơn Hạ nhiều nha. Hạ giúp cô nhiều quá. Không biết phải làm sao để trả ơn Hạ nữa." Giọng cô nhẹ nhàng trong gió nghe như nói cho người phía trước nhưng cũng như đang tự nói cho bản thân mình.

-" Có gì đâu cô. Cô đừng để trong lòng. Ai mà gặp trường hợp này cũng làm như em à."
-" Hay mai mốt, nếu Hạ có gặp điều chi khó khăn, Hạ nhớ nói cô biết. Nếu giúp được cô sẽ giúp hết mình. Có được không Hạ?"
- " Ok con dê. Quân tử nhất ngôn nè. Tới lúc đó em mà nhờ cô giúp nhiều quá. Cô đừng có chê em phiền rồi bỏ trốn nhen." Nàng cười cợt.

-" Ai nói cô sẽ bỏ trốn. Làm người ai làm thế."
-" Thiệt hôn. Không làm thế ai làm người."

Ma trảo của cô nhẹ nhàng vươn lên nhéo nhéo hông nàng, nàng bị nhột, cười phá lên.
-" Cô kì quá. Chơi nhéo lén."
-" Lén hồi nào. Người ta là nhéo quang minh chính đại mà."

Hai mỹ nhân vận áo dài thướt tha, đầu đội nón lá, bóng hình trải dài trên cánh đồng còn thơm ngát mùi mạ non, tiếng cười đùa vui vẻ của 2 người nhẹ nhàng lan toả trong làn gió.

Buổi trưa một hôm nọ, bầu trời hoá âm u, mây mù giăng lối rồi mưa ào ào nặng hạt từng cơn trút xuống. Tiếng mưa quá lớn át đi cả tiếng giảng bài của Thanh Tâm. Cô đành ngưng giảng bài, chuyển qua cho học sinh tự làm bài tập. Trong thời gian nhàn rỗi, cô chầm chậm bước tới cạnh bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực rồi hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài, nhìn thấy 2 chú vịt nhỏ dễ thương, mặc kệ mưa gió vẫn đang tung tăng bơi lội cùng nhau trên cái ao nước nhỏ cạnh bên trường học.

Bất chợt hình dung của một cô gái trẻ trung với đôi mắt phượng thật dài và đôi môi mỏng luôn luôn nở nụ cười lại hiện lên trong đầu cô. Nhớ tới vẻ mặt lúc nào cũng phơi phới, tươi mát, tràn ngập thanh xuân kia, nhớ tới mùi hương nước hoa nồng nàn quyến rũ, nhớ tới cảm giác ngồi sau lưng, được ai đó chở băng qua những cánh đồng mênh mông. Miệng cô khẽ khàng cong lên trong vô thức. Cô cũng chưa phát hiện ra rằng bản thân mình đã bắt đầu vô tình suy nghĩ về một con người xa lạ, rồi vô thức mỉm cười. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, bản thân mình xưa giờ đã quen chở che cho người khác nên bây giờ được ai đó có hành động quan tâm, chở che, giúp đỡ thì sẽ dễ dàng nảy sinh cảm giác cảm kích.

Cô vẫn ngây thơ cho rằng đó chỉ xuất phát từ lòng cảm kích chứ đâu ngờ rằng ngọn lửa tình đã bắt đầu nhen nhóm, có lẽ chỉ chực chờ đến lúc bùng phát mà thôi.

Mà ở phía xa xa kia, có một nữ sinh ngồi trong lớp học, vô tình nhìn ra cửa sổ và bắt trọn khoảnh khắc thất thần của người đẹp đang đứng bên khung cửa sổ lớp đối diện. Bóng dáng mỹ nhân mờ ảo trong màn mưa, đẹp đến nao lòng. Đó là khoảnh khắc mà có lẽ đi hết cả cuộc đời này Nhật Hạ cũng không thể nào quên.

[BHTT] [Việt Nam] Người Ơi, Người Ở, Đừng Về!Where stories live. Discover now