Chương 28

291 31 1
                                    

Chương 28

Toàn thân vịt Tiêu Manh Á bây giờ đều ngơ ngác, cả người lôi thôi bẩn thỉu nghiêng nghiêng ngả ngả chạy trên nền xi măng. Tiêu Manh Á chạy lung tung khắp nơi, bây giờ cơ thể cậu quá nhỏ, tầm nhìn không giống lúc trước, cho dù là con đường quen thuộc lúc trước nhưng cậu không thể nhận ra đây là đâu.

Mới vừa rồi cậu ngồi trên cỏ nhìn Ngụy Lâm chơi đùa cùng cún nhỏ, ai ngờ có một ông lão mặc đồ màu cam thả cậu vào túi rác. Cái túi rác kia mùi vị kinh khủng, cậu ở bên trong sặc đến choáng váng. Đến khi Tiêu Manh Á tỉnh táo lại cậu đã bị ném lên trên xe rác rồi. Xe đi càng ngày càng xa, Tiêu Manh Á vô cùng lo lắng, không biết lấy sức từ đâu ra, cậu nhảy ra khỏi xe, lăn trên đất vài vòng, toàn thân vịt lăn trên đất đến là đau đớn.

Bây giờ nghĩ lại, người nhặt cậu đi hẳn lại công nhân vệ sinh. Vịt nhỏ đau khổ nhìn lại bản thân mình bây giờ, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, cậu thất bại như vậy sao? Thế mà lại bị công nhân vệ sinh coi như rác mà ném đi...

Vịt nhỏ bị tổn thương rồi, tâm hồn mong manh bị đả kích nghiêm trọng rồi.

Biến về nguyên hình làm thể lực Tiêu Manh Á cũng giảm xuống rất nhiều, đi được một lúc đã mệt đến không thở nổi, hơn nữa bây giờ trời đã tối, ánh sáng từ đèn đường làm cậu đau mắt, không biết đang đi hướng nào.

Không biết Ngụy Cốc không tìm thấy cậu thì có lo lắng không. Tiêu Manh Á ghé vào lề đường, nỗi nhớ dâng lên trong lòng, đánh mạnh vào lòng cậu.

..........................................

Ngụy Cốc nghe xong điện thoại của Ngụy Lâm liền phát bực, muốn mắng người. Vịt nhỏ bé xíu như vậy, không có khả năng hoạt động mạnh, ngộ nhỡ bị lạc đường, hoặc là bị mấy động vật lớn hơn ngoạm mất hoặc là bị xe trên đường cán qua...

Ngụy Cốc không dám nghĩ tiếp nữa, việc cần làm bây giờ là phải bình tĩnh lại rồi đi tìm vịt nhỏ.

Ngụy Lâm lần đầu nhìn thầy anh trai nhà mình tức đến vậy, dù không có mắng mỏ nàng nhưng ánh mắt sắc như dao làm Ngụy Lâm biết nàng phạm phải tội tày trời rồi. Sai thì đã sai rồi, giờ phải lấy công chuộc tội.

Ngụy Lâm nói: "Anh! Bây giờ em đi tìm bảo vệ với nhân viên vệ sinh trong khu tìm xem họ có thấy con vịt nào không. Nếu anh không ngại thì làm tờ rơi báo vịt mất tích, nhưng em nghĩ vịt nhỏ... hẳn là không đi xa đâu."

Ngụy Cốc nhìn bầu trời đêm, nỗi đau đớn trong ngực làm anh phát điên.

Chỉ mong vịt nhỏ không sao cả...

Chỉ cần vịt nhỏ không sao, dù cậu muốn gì anh cũng sẽ chiều theo.

Cho dù là vịt nhỏ muốn anh yêu cậu cũng không phải chuyện lớn. Nghĩ đến anh sẽ yêu vịt nhỏ, trong lòng lại có mấy phần mong đợi.

Nhưng vạn nhất không tìm được vịt nhỏ... Không, tuyệt đối không! Ngụy Cốc từ chối giả thiết này.

Anh chỉ muốn vịt nhỏ bình an quay về bên mình.

...........................

Trong lúc Tiêu Manh Á đang mơ màng, cậu thấy mình như bị thứ gì đó cắn. Cậu hoảng loạn tỉnh giấc thì thấy mình đang bị một chú chó ngậm trong miệng.

[ĐM Hoàn] Nhà tui có vịt nhỏ dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ