P4:H+

931 36 0
                                    

Sáng hôm sau sau 1 trận bị Trường hành từ tối sáng cậu đau nhức dữ dội cậu quay qua lay lay người anh.
Anh ơi dậy đi-Vương
Còn sớm mà ngủ đi em-Trường
Anh k định đi làm à đã 7h r-Vương
Nghỉ 1 ngày có sao đâu-Trường

Thế là anh và cậu ngủ đến 9h anh thức từ 8h30 nên đã chuẩn bị đồ ăn xong r chỉ đợi Béo dậy thôi.

TRƯỜNGGGGGG ƠIIIIIII-Vương
Hả sao em la lên dữ v-Trường
Bế đi vscn coi hành ngta cho đã r bỏ ngta à-Vương
Có đâu h bế đi vscn nè-Trường nói xog hôn vào trán Vương

Sau khi ăn sáng xog anh và cậu cùng về nhà ba mẹ anh để ra mắt

Ba mẹ anh:úi con nhà ai dễ thương thế này
Dạ cháu chào hai bác ạ-Vương
H này còn bác bác j nx gọi ba mẹ đi cho quen-Mẹ anh
Vâng ạ-Vương

Ba mẹ anh hỏi rất nhiều về cậu:
Ba anh:con là con ai
Dạ con là con nhà họ Trần ạ-Vương
Um vậy năm nay con bao nhiêu tuổi r-mẹ anh
Dạ năm nay con 18t ạ-Vương
Sao ba mẹ hỏi vợ con nhiều thế-Trường từ ngoài bước vào
Thôi đc r 2 con lên phòng nghỉ đi-ba anh
Vâng con cảm ơn bác à ba mẹ ạ-Vương
Um tốt-ba mẹ anh

Trên phòng:

Anh này-Vương
Hửm,sao-Trường
Ba mẹ anh tốt thật ý-Vương
Um,đương nhiên r con dâu về sao k tốt còn anh ra rìa r đây tại em đó -Trường nói với giọng hờn dỗi
Ơ đâu có đâu tự nhiên đổ lỗi cho em là sao anh kì quá à-Vương
V em tính làm gì chuộc lỗi đây-Trường nói với mặt gian tà
Làm j là làm j tuỳ anh thoi-Vương
Là em nói đấy nhé-Trường

Nói r anh đi lại chỗ cậu bế cậu lên và để xuống giường anh bắt đầu hôn ngấu nghiến chiếc lưỡi hư hỏng của anh đã đi sâu vào khoang miệng của cậu sau hồi lâu hết hơi cậu đã ra tính hiệu cho anh anh luyến tiếc rời môi cậu tạo ra sợi chỉ bạc anh trườn xuống 2 ti cậu đã cương cứng 1 bên anh liếm mút 1 bên anh lấy tay se se khiến cậu rên khẽ vài tiếng.

-ưm.....ớ......ơ....xu..xuống....dưới...đi..kh..khó...chịu-Vương
Đc chiều em-Trường

Anh bắt đầu ngậm cự vật cậu mà liếm mút một cách điêu luyện khiến cậu rên k ngừng lâu lâu anh cắn nhẹ ở đầu khiến cậu sướng run người anh bắt đầu đưa 1 ngón 2 ngón 3 ngón mà khuấy đảo bên trong.

Đau...đ...quá.....tu...từ....thôi.-Vương
Ngoan nới rộng ra mới bớt đau ráng xíu nha bé iu-Trường

Sau một hồi cậu cũng đã quen k con đau nữa mà bh là sướng.

Ơ....um....ớ....um....sướng.....quá....-Vương
Sướng đến thế à-Trường

Anh rút tay ra và bắt đầu cho cự vật mình vào trong lúc đầu anh k dám thúc mạnh nhưng lúc sau cậu quen dần thấy vậy anh thúc càng ngày càng mạnh càng nhanh.

Ưm...ớ....ch...chậm....lại-Vương
Nói gì nào bé yêu-Trường
Ch....Chồng...ơi...chậm lại-Vương
Đc r tha cho em h thì đi tắm thôi-Trường

Sau khi tắm xog anh bế cậu ra thay ga giường r nằm ôm cậu ngủ anh vẫn để cự vật ở trong cậu.

Sáng hôm sau

Um,XUÂN TRƯỜNGGGG dậy mauuuuu-Vương
Sao v bé yêu-Trường mở mắt ra và thúc nhẹ
Á...anh..anh chưa lấy ra lấy ra mau lên-Vương
Nói gì để anh lấy ra nào-Trường
......-Vương

Anh lại thúc thêm vài cái nữa

Um...Á....Ch...Chồng yêu....rút ra đi-Vương
Vậy còn đc-Trường

Thế là anh bế cậu đi vscn và ăn sáng các thứ r cậu xin phép ba mẹ anh về anh và cậu cx về nhà riêng của anh vì hôm nay là chủ nhật nên anh và cậu đi khu vui chơi để chơi.

Aaaa,đẹp quá em muốn chơi cái này anh ơi-Vương
Đc r đc r-Trường

Sau 30p chơi

Em khát nước đi mua nước r về nè anh-Vương
R em ngồi đây đi-Trường

R anh đi mua nước cậu uống xog cx lên xe về cậu lại đòi mua bánh anh đành đậu bên đường cho cậu qua đường mua nhưng k may có 1 chiếc xe với vận tốc cao đag lao về phía cậu Trường trố mắt nhìn r lật đạt chạy ra.Anh đã rơi nước mắt từ khi nào không biết nữa anh gọi cấp cứu 5p trc cậu còn vui vẻ bên anh nhưng h....

Ở bệnh viện cậu đc đưa vào phòng cấp cứu anh sốt ruột đứng ngồi k yên lúc này ba mẹ cậu hay tên chạy đến ba mẹ anh cx đã đến bệnh viện anh cuối đầu xin lỗi bố mẹ cậu.

Con xin lỗi 2 bác vì k bảo vệ đc cho Vương con thành thật xin lỗi ạ-Trường
Thôi con k có lỗi đừng tự trách bản thân nhé do ngoài ý muốn thôi-Mẹ cậu

Sau khoảng 1 tiếng bác sĩ cx ra anh và ba mẹ chạy lại hỏi:

Vợ tôi s r bác sĩ-Trường
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng....
Nhưng sao bác sĩ-Trường




_________________
Sao thì chap sau biết nhá
Chúc mn buổi trưa vui vẻ nha ♥️

[0608]Này!Béo ngốc tôi yêu em Where stories live. Discover now