Nhưng sao em ấy sao-Trường k còn bình tĩnh nữa
Cậu ấy do va chạm mạnh nên mất trí nhớ và tính cách trở lại như cậu bé 10t mong gia đình bớt buồn tôi xin phép-Bác sĩAnh chạy vào phòng cậu thấy cậu đag nằm trên giường anh lại rơi lệ trc cảnh anh thấy trc mắt ba mẹ anh và cậu cx về để không gian riêng tư cho anh.
Em dậy đi anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt anh còn chưa cầu hôn em nữa mà em dậy đi em mà k dậy thì ai lo cho anh khi anh buồn đây dù em có ra sao đi nữa anh vẫn mãi yêu em-Trường nằm trên tay Vương mà nói
Lúc này Vương mở mắt ra và nói:
Nè nè anh là ai v tránh ra coi-Vương
H..hả?em tỉnh r hả-Trường ôm chầm lấy Vương
Nè bỏ ra coi anh là ai mà ôm Vương?-Vương
Anh là chồng em đây-Trường
Ch....Chồng á?-Vương
Đúng vậy anh là chồng em còn em là vợ anh em gọi anh là chồng đấy-Trường
Chồng ơi-Vương
Anh đây-Trường vui vẻ đáp
Vương đói-Vương bĩu môi nói
Đc r anh đi mua đồ ăn cho vợ-TrườngSau khi mua đồ ăn và đút cho Vương ăn xog thì Vương đòi về nhà:
Chồng ơi Vương muốn về ở đây Vương k thích-Vương
Đc r mai anh làn giấy xuất viện cho em h thì đi ngủ thôi-Trường
Vâg ạ-VươngSáng hôm sau như thường lệ Trường thức trc Vương nên đã vscn làm giấy xuất viện mua đồ ăn để chuẩn bị đưa Vương về nhà. Nhưng khi anh đi thì Vương thức k thấy anh nên cậu đã khóc khi anh về thấy thì hốt hoảng chạy vào khi thấy anh cậu chạy lại và ôm chần lấy anh làm anh có hơi chút bất ngờ.
Sao đấy s khóc nói anh nghe-Trường
S..hức...sợ...Vương...hức....sợ-Vương
K sao k sao có anh đây r h đi vscn ăn sáng r về nhà nha bé yêu-Trường--------
Chúc mn đọc truyện vv
Ngủ ngon nha ♥️🥰