Chương 15

1.6K 187 33
                                    

Cuộc nói chuyện giữa Taehyung và mẹ của Jeongguk không diễn ra quá lâu. Sau khi đã trình bày hết những điều muốn nói, bà ngay lập tức đứng lên và chào tạm biệt Taehyung. Tuy đoạn hội thoại giữa cả hai rất đỗi ngắn ngủi nhưng dư âm của nó ăn sâu trong tâm trí của Taehyung cả đêm liền. Anh chẳng nhớ đêm vừa rồi bản thân có ngủ được hay không, trong đầu hiện tại chỉ có những câu hỏi chất vấn và những ngổn ngang hỗn loạn chất chồng lên nhau.

Mãi đến khi tỉnh dậy và đến tiệm bánh như thường ngày, Taehyung đứng trước cánh cửa đang được đóng chặt trước mặt, bỗng dưng lại chẳng muốn bước vào.

Cuối cùng quyết định rẽ sang một con đường khác, tản bộ dưới ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng trong lành. Taehyung muốn ra biển, nơi chỉ cách đây hai, ba con phố nhưng anh lại rất hiếm khi đặt chân đến. Bởi vì không đeo máy trợ thính, anh không thể nghe được bất kì âm thanh gì, kể cả tiếng sóng biển.

Taehyung nhận ra mình đã sống một cuộc sống tĩnh lặng như thế từ rất lâu rồi, người người lướt ngang qua anh trên đường, khuôn miệng liên tục mấp máp nhưng lại chẳng có âm thành nào lọt vào tai Taehyung. Tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng chân đạp lên bãi cát vàng, tất cả đều chỉ có thể nghe qua trí tưởng tượng của một mình Taehyung. Anh đã sống như thế hai mươi mấy năm, sống lâu rồi quen, cho đến khi Jeongguk bước đến. Cậu xuất hiện trong ngày mưa lớn, với mái tóc đỏ và nụ cười rạng ngời. Jeongguk đem đến cho anh những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có. Âm thanh đầu tiên Taehyung được nghe trong suốt hai mươi lăm năm chính là tiếng gọi dịu dàng của Jeongguk.

Tiếng gọi ấy khiến Taehyung nhớ về người mẹ đã mất của mình, nhớ về chiếc máy trợ thính năm đó chính tay Taehyung quăng đi. Tiếng gọi ngọt ngào ấy cũng khiến cho anh nhận ra rằng, mình đã động lòng với người này mất rồi.

Trước kia không phải Taehyung chưa từng nghĩ đến vấn đề mẹ Jeongguk nói, thậm chí anh đã nghĩ rất nhiều lần. Anh cho rằng bản thân mình không thể nào dung hợp được với thế giới của cậu. Nhưng Taehyung đầu hàng trước hạnh phúc của hiện tại, anh yêu thích cảm giác được Jeongguk ôm trong lòng, yêu thương trao những nụ hôn khắp mặt. Yêu thích cảm giác mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người nhỏ hơn để trần thân trên nằm say giấc bên cạnh. Cuộc sống ấm áp thực tại chôn vùi nỗi sợ hãi về tương lai của Taehyung sâu dưới lòng đất. Khiến anh suýt quên đi những suy nghĩ tiêu cực ngày trước của mình.

Nhưng mẹ Jeongguk đến, dứt khoác đào lên nỗi sợ của anh, khiến anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ hão huyền.

"Em rất thích trẻ con, nhà em có mấy đứa em họ, đứa nào cũng thích chơi với em hết."

"Anh Taehyung, sau này chúng ta sẽ nhận thật nhiều đứa bé từ cô nhi viện về, chăm sóc chúng nhé?"

Đứng một mình giữa bãi cát rộng, sóng biển đánh vào chân khiến ống quần ướt đẫm nước. Taehyung thở dài một hơi, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu.

Biển luôn có một mùi hương đặc trưng, không khí mằn mặn vị biển và những cơn gió mát thổi vù qua từng cơn. Taehyung đá chân vào con sóng nhỏ đang đánh vào bờ, tự chơi một mình với dòng nước lạnh ngắt ở đấy.

kookv | With my tearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ