Lạp Lệ Sa, nó năm nay đã được 15 tuổi rồi. Gia đình nó đã nghèo mà mới cách đây 1 tháng, cha mẹ nó đã rời xa thế gian. Bây giờ nó phải tự thân mà nuôi sống nó.
*flashback
" Cha ơi, đ..đừng bỏ con mà hic hic"- Nó lay cánh tay cha nó mà khóc nức nởCha nó bị ung thư 2 năm nay. Mà nó không hề biết. Nó chỉ biết là cha nó là người thân duy nhất đối với nó bây giờ. Còn mẹ nó hả? Tội lắm, mẹ nó do khó sinh mà cũng mất luôn rồi lúc đó nó mới lọt lòng.
" Con à, c..con tha lỗi cho cha.... Cha bây giờ không con đủ sức mà lo cho con nữa r...rồi" - Ông cố gắng giơ tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi lấm lem trên mặt nó
" Ch..cha xin lỗi... con hãy sống tố.."
" CHAAA" - Nó như mất hết bình tĩnh khi thấy cha nó nhắm mắt xuôi tay trước mặt nó mà nó không thể làm gì được để mà cứu cha nó
* end flashbackBây giờ nó chẳng có gì trong tay cả. Nhà nó còn thiếu mấy kí gạo của nhà bá hộ. Không đủ để trả rồi. Nó bây giờ làm sao đây. Mấy đêm nay có chẳng thể ngủ được. Nó không biết cách nào để kiếm đủ số gạo để trả. Lúc còn cha, nó vô cùng lạc quan không suy nghĩ nhiều gì hết. Mà không ngờ cuộc sống hạnh phúc của nó không được bao lâu. Cha nó đột ngột rời xa nó. Tội thật.
Thấm thoát tháng trôi qua. Ông bá hộ cũng đến nhà đòi nợ nó.
" Nhóc kia, chừng nào mày định trả đây? mày muốn tao siết nhà mày hả? - Ông hùng hổ chống nạnh quát nó
" Ông ơi, bâ..bây giờ trong tay con không có gì cả...Hay là ông cho con về ở đợ cho nhà ông được kh..không" - Nó bây giờ hết có đủ khả năng để suy nghĩ việc kiếm tiền trả cho ông rồi. Liều vậy, nó đành cầu xin ông cho nó ở đợ để trả nợ.
" Ở đợ hả? cũng được! tao thấy mày cũng tội. Thôi nè đây là địa chỉ cũng không xa lắm. Mày cứ đi theo cái địa chỉ này tới nhà tao trước đi, xíu tao về" -Ông viết địa chỉ vào một tờ giấy rồi dúi vào tay nó.Ông thấy tội nó. Mới 15 tuổi mà đã suy nghĩ để nuôi sống bản thân.
" Dạ dạ, con cảm ơn, cảm ơn ông nhiều lắmm"- Nó như nhảy cẩng lên vì vui mừng. Cuối cùng nó cũng có chỗ ăn chỗ ở. Ở đợ cũng không có gì khó với nó đâu nhỉ? Sai lầm
—————
"Mày là đứa nào đây" -Thấy nó đứng thập thò ngoài cổng nãy giờ. Bà bá hộ thấy vậy đi từ trong nhà ra ngoài hỏi nó. " Làm gì đứng rình nhà tao như ăn trộm vậy"
"Dạ dạ, c..con không có. Hồi nãy con xin ông đến đây ở đợ trả nợ ạ." Nó lễ phép kể lại cho bà nghe
" Ở đợ hả? Được rồi mày vô nhà đi.. Tao hỏi xíu" Bà thấy nó nhỏ con chắc cũng thấy thương thương
Trong Nhà
" Rồi sao mày không ở nhà phụ giúp cha mẹ mày mà đến đây làm ở đợ chi vậy. Nhà tao đâu có thiếu người ở đâu"- Bà ngồi trên ghế, bắt chéo chân, tay cầm quạt mà hỏi nó" dạ..dạ bà cho con làm đi. Cha mẹ con chết hết rồiii" -Nó nói như thể mà bà đuổi nó vậy.
"Nè mày tên gì? Nhiêu tuổi vậy? - Bà thắc mắc
"Dạ con tên Lạp Lệ Sa, con 15 tuổi rồi... Mà bà ơi con khoẻ lắm với lại con ăn cũng ít nữa. Bà cho con làm nha"- Nó nhanh nhẹn đáp. Nó cứ sợ là bà đuổi nó, bà mà đuổi nó chắc nó chết vì đói quá. Nó còn nhỏ nếu muốn lên thành phố để kiếm tiền thì cũng cần một khoản tiền để bắt xe đi lên. Haha mà nó làm gì có tiền.
" Tao biết rồi, cho mày làm được chưa!"
" Con Mùi đâu rồi" - Bà lớn giọng gọi con Mùi ra.Mùi nó đang nấu cơm trưa cho cả nhà ông bà dùng. Mà nó đang cắm cúi thổi thì lại bị bà gọi ngược lên nhà trên. Nó nhanh chóng rửa tay rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược lên.
" Dạ bà kêu con.."- Nó cuối người tay chống gồi mà thở hồng hộc
" Nè Mùi mày coi dẫn em xuống bếp rồi giới thiệu công việc cho em nó làm đi" - Bà nhìn con Mùi rồi lại nhìn nó
Nó theo mắt bà nhìn thì thấy 1 đứa mặt cúi xuống đất đứng khép nép ở gần cái cửa. Nó nheo mắt lại rồi...
" DẠ" - Nó nhau nhảu dạ một cái thật to rồi chạy tới chỗ Lệ Sa đang đứng nắm tay em rồi kéo nhanh xuống bếp
" Trời ơi, con quỷ cái. Ướt đồ tao rồi nè" - Bà đang ngồi nhăm nhi ly trà thì bị nó làm cho giật mình. Hehe nhưng mà con Mùi nó nhanh chân chạy xuống bếp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaelisa ]• Con Ở Như Mày Không Xứng!!
RomansaChuyện tình của cô ba Thái Anh và con ở Lệ Sa