Chap 1: Lời chào

2.5K 188 6
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức bước chân vào giảng đường đại học. Mang theo tâm trạng háo hức của một tân sinh viên tôi tìm ngay đến anh họ của mình – Lâm Mặc – ngay sau buổi khai. Vừa đẹp là thời gian cho bữa trưa đầu tiên của tôi ở đây. Lâm Mặc nói ở trường này rất nhiều điều thú vị, bản thân anh họ tôi cũng là một người thú vị. Tôi tò mò không biết người anh này sẽ đưa tôi đi đâu khám phá trước tiên.

Vỡ mộng!

Tôi và Lâm Mặc đã đứng xếp hàng trước quầy nước ở nhà ăn 5 phút rồi, dưới cái nắng oi ả này thật dễ nổi đóa khi phải đợi chờ. Còn chưa kể đến một vài chiếc điện thoại cứ chĩa về phía tôi. Tôi huých nhẹ vào tay Lâm Mặc:

"Lâm Mặc, có phải người ta chụp ảnh em với anh không?"

" Không phải! Chỉ chụp mình tao thôi!"– Lâm Mặc trả lời một cách đầy tự tin như thế.

"Ghê! Ghê! Ghê! Hotboy học đường cơ đấy!" – Tôi trêu chọc lại Lâm Mặc.

"Chứ còn gì nữa, dù sao tao cũng quen rồi, Hứ!" – Người anh họ không có gì ngoài tự tin này của tôi khiến tôi chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Nhưng rồi bớt đùa lại, anh họ tôi đột nhiên nghiêm túc: "Thực ra người ta chụp mày nữa đó em!".

"Chụp em làm gì?" – Tôi chỉ hỏi cho có thôi chứ tôi tự nhận thấy bản thân mình cũng khá đẹp trai, từ cấp 3 đã quá quen với cảnh được điện thoại ngắm tới rồi.

Tất nhiên anh họ tôi cũng thừa biết tỏng cái kiểu hỏi của tôi: "Thôi đi mày, tính gài tao để tao kêu mày đẹp trai hả Nguyên, không có chuyện đó đâu!"

"Mà sao không ra cửa hàng tiện lợi mà mua?" – Tôi lảng tránh sang chủ đề khác.

"Không! Nay là ngày đầu tiên mày đi học nhất định phải mua nước ở đây, học trưởng qua các năm nói sẽ may mắn suốt cả 4 năm học, năm ngoái tao cũng thế!" – Lâm Mặc quả quyết là như vậy.

"Rồi may mắn chưa? Một năm thay ba cái laptop, xe máy điện xịt lốp liên miên, và còn ế đến tận bây giờ nữa."

"Im nha! Chỉ là may mắn chưa đến thôi! Ngoan ngoãn đợi đi!"- anh họ tôi đúng là có một không hai đó quý vị.

Trong khi anh tôi hứng khởi với cái tin đồn ấy thì tôi chỉ biết thở dài nhưng vẫn lại làm theo ổng – cái đồ mê tính. Tôi cũng chẳng biết học trưởng nào nói với ổng cái chuyện mua nước này, và thực ra anh tôi không phải đứa mê tính duy nhất, đằng sau chúng tôi còn cả một hàng dài nữa cơ.

"Mày không có mắt à?" – Tiếng quát chói tai từ hướng khu bàn ăn tập thể lôi kéo sự chú ý từ tôi và mọi người.
"Mày khoa nào? Nhìn giày tao đi, giờ mày tính sao?"

Tôi nhìn về phía tiếng hét và đám đông đang bao quanh đó, một tên khoá trên nào đó đang túm cổ áo một cậu bạn hình như cũng mới nhập học như tôi, có vẻ như cậu ấy lỡ tay đổ cốc nước vừa mua vào giày tên khoá trên kia.

Đó... mua nước lấy may à?

Nó không tồn tại.

Nhìn cậu ấy đang run rẩy xin lỗi đàn anh mà tội thay. Và số đông thì chẳng bao giờ là anh hùng cả, mọi người trơ mắt lên nhìn cậu ấy bị bắt nạt như thế. Khi mà cậu ấy đang cúi xuống lau giày cho tên kia thì bị hắn đạp một đạp thật mạnh vào trước ngực. "Má nó!"- Tôi chửi thầm! Cảm thấy gai mắt quá, bực mình thật! Tôi xắn tay áo chuẩn bị lao tới, nghĩ bụng ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội, dám ỷ mạnh hiếp yếu, công lý chính là ông mày đây này! Nhưng còn chưa kịp hành động thì từ phía sau đám đông thì một vị đại hiệp khác nào đã đã xuất hiện.

[YZL] - HÔN ƯỚC · 婚约 ·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ