Chap 3: Đã từ rất lâu

1.2K 171 3
                                    

Sáng sớm Lâm Mặc đã trở về kí túc xá cùng chiếc vali nhỏ màu xanh lá cây của ổng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm Lâm Mặc đã trở về kí túc xá cùng chiếc vali nhỏ màu xanh lá cây của ổng. Lâm Mặc nói tra lịch vạn niên thì kêu hôm nay đẹp ngày! Nhưng tôi cá hôm qua ổng chắc chắn trốn đi đâu đó, vì Kha Vũ nói khoa của bọn họ chẳng có chuyện gì cần mấy ổng ở lại cả.

Đêm qua thì cứ suy nghĩ mông lung, sáng sớm thì ông anh họ láo nháo dọn sắp đồ tung mù phòng ốc, tôi chẳng biết có trụ được nổi hôm nay không, không buồn ngủ lắm nhưng đầu đau quá trời luôn. Thấy mặt mũi tôi cau có Lâm Mặc mò mẫm trong túi áo ra một sợi dây đeo tay màu đỏ.Trên sợi dây có kết hợp thêm hạt bạc nhỏ mà ổng nói xin tận ở chùa, đeo vào sẽ may mắn. À thế lạ lộ ra hôm qua là đi chùa chơi bời chứ bận bịu gì ở khoa đâu.

Ừ thì ngoài chiều theo ý ổng thì chẳng biết làm gì thêm. Lâm Mặc dơ tay lên trước mặt tôi, ý khoe là ổng cũng đeo lấy may nữa đó, chỉ khác dây của ổng màu đỏ nhưng điểm thêm hạt dâu tằm chứ không phải hạt bạc như tôi. Và hôm nay Lâm Mặc chuộc lỗi bằng cách làm tài xế đưa tôi đến trường trên chiếc xe máy điện xịt lốp liên miên của ổng.

.........................

Tôi đã tự tin hết sức vào bánh Donut của mình, và quả nhiên chị chủ tịch câu lạc bộ cũng thích nó. Tôi làm cũng khá nhiều nên cũng mời mọi người ăn thử, tôi không ngờ là chẳng ai từ chối cả, chỗ bánh cứ thế  mà hết bay.

Sau khi biết kết quả, một lúc sau tôi mới đụng đến điện thoại. Và tôi đã được tag vào một hình ảnh mới trên trang của trường. Trong ảnh là một tôi đang cười với chị chủ tịch câu lạc bộ, trên tay là hộp Donut ban nãy: "Em bé của chúng ta ngọt ngào hơn cả Donut! #TânSinhViênTGN @DongBacBoy". Thật phục với người viết cái caption sến súa này.

"DanielZhou : Phần anh không đó!"

Tin nhắn từ Wechat hiện lên. À thì hôm qua chúng tôi có thêm wechat của nhau lúc ngồi ăn rồi đó, cũng chỉ là để tiện đưa và lấy bánh hôm nay thôi. Tôi nghĩ thế...

Thôi chết! Mọi người ăn hết mất rồi còn đâu, nhưng tôi đã hứa sẽ phần Kha Vũ. Ngập ngừng một lúc thì tôi nghĩ sau buổi test này sẽ ở lại mượn bếp làm thêm phần nữa cho anh ấy.

"DanielZhou: Anh thấy hình em trên trang của trường."

"DanielZhou: Chúc mừng nhé!"

  "DongBacBoy: Cảm ơn anh."

"DanielZhou: Bao giờ thì anh nhận được Donut?"

[YZL] - HÔN ƯỚC · 婚约 ·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ