Chap 7

65 14 0
                                    

Để mọi người dễ hiểu hơn khi đọc nên từ đây về sau mình sẽ gọi:
Viên Vũ Trinh là em
Lưu Tăng Diễm là nàng
Hoàng Ân Như là cô
Ôn Tinh Tiệp là cậu
Nếu sau này có thêm nhân vật xuất hiện mình sẽ đề cập sau.

--------

Trải qua một ngày cùng gia đình Viên Vũ Trinh, tối đến nàng muốn về nhưng lại bị bà Viên ngăn cản. Nàng đã ra sức từ chối nhưng thật sự không thể nào từ chối lại được bà nên đành miễn cưỡng ở lại cùng em.

Bên trong một căn phòng, ánh đèn sáng chói, Viên Vũ Trinh đưa đến trước mặt nàng một chiếc áo sơ mi, nàng bảo muốn tắm rửa nên em cũng không thể nào để nàng vận lại bộ đồ đã bẩn.

- Chị dùng đỡ của tôi đi...dù sao chị cũng không mang theo đồ

Bước vào phòng tắm tự soi mình trong gương, hai má nàng có chút ửng hồng. Dù sao cũng là lần đầu ở lại nhà người khác lại còn phải mặc đồ của người ta nên không tránh khỏi sẽ có chút ngại ngùng.

Một thời gian sau liền bước ra, trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước nương theo từng sợi tóc mà rơi lên áo nàng. Áo sơ mi không biết có phải quá mỏng hay bị nước làm cho trong suốt đi nhìn vào liền có thể thấy được từng tất thịt.

Đôi chân trắng thon lộ ra dưới chiếc áo, cũng may là vẫn còn nội y nếu không xấu hổ chết nàng rồi. Từng bước nhẹ nhàng đi đến phía em, mặt vẫn không ngừng đỏ lên.

- Chị phải ngủ ở đâu

Câu hỏi này cũng quá bất ngờ rồi, Viên Vũ Trinh nhận ra bản thân mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, miệng cứ mấp máy nhưng vẫn không nói được lời nào.

Cảm nhận được sự bối rối trong mắt đối phương, Lưu Tăng Diễm có chút lúng túng, nhận ra bản thân mình vừa hỏi một câu quá thừa thải.

- Chị sẽ ngủ sofa

- Không cần đâu chị cứ ngủ trên giường, tôi ngủ sofa

Đối với Lưu Tăng Diễm gợi cảm đứng trước mặt mình, Viên Vũ Trinh một cái phản ứng cũng chẳng có. Tự nhủ với lòng sau này chiếc giường sớm muộn gì cũng thuộc về nàng nên làm quen trước sau này cũng không cảm thấy không thoải mái.

Thời gian đã dần khuya Viên Vũ Trinh nằm trên sofa ánh mắt suy tư, thầm nghĩ lại bản thân mình đối với những chuyện xảy ra gần đây. Thật sự ngoài sức chịu đựng của em, từ một người không quen biết lại cùng nhau trở thành vợ chồng, người em yêu khắc cốt ghi tâm thì lại chấp nhận vì em mà chịu nhiều thiệt thòi. Đứng giữa gia đình và người mình yêu em cũng thật lực bất tòng tâm.

- Chị có biết vì sao tôi lại thuê chị làm vợ tôi không?

Nhìn về phía nàng đang chôn người trong chăn đưa lưng về phía mình. Không biết chắc là nàng vẫn còn thức hay đã ngủ nhưng tâm trạng của em rất phức tạp muốn có sự hưởng ứng từ nàng.

- Vì sao?

Lưu Tăng Diễm thật sự vẫn chưa ngủ, cũng như em đang suy nghĩ về bản thân mình, đi đến bước đường này nàng cũng thật không dễ dàng gì. Tương lai cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

[ Chấn Oa ] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ