Bên trong một căn phòng, hình ảnh người phụ nữ gầy gò với bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt bà hốc hác đôi môi nhợt nhạt đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong mắt long lanh ánh sáng của nắng sớm như đang tìm lấy hy vọng của đời mình.
- Mẹ ăn chút gì đi
Nhìn mẹ mình như vậy nàng có chút chạnh lòng, từ ngày bố mất mẹ là người luôn thương yêu chăm sóc nàng nên người nhưng nhìn mẹ sức khỏe ngày càng giảm theo thời gian hết thảy trong lòng đều là sợ hãi.
- Mẹ đừng như vậy, mẹ mà không ăn thì lấy đâu ra sức khỏe mà ở bên con lâu dài
- Tiểu Lưu à con đừng phí thời gian với mẹ nữa, sức khỏe mẹ như thế nào mẹ là người biết rõ
- Mẹ...mẹ định bỏ Tiểu Lưu sao
Vì bệnh của mẹ nàng đã cực khổ rất nhiều nhưng nàng không cho đó là nổi khổ mà là việc mà một người con nên làm. Nhưng nàng có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.
Thời gian qua nàng phải từ bỏ việc học tìm việc làm thêm để giúp gia đình nâng cao thu nhập. Nhưng với một cô gái như nàng thì có thể làm được việc gì lớn lao bất quá cũng chỉ đủ tiền tiêu sài qua ngày.
Áp lực gia đình, áp lực cuộc sống khoảng thời gian đó tinh thần nàng như sụp đổ.
- Con à đời người rồi cũng sẽ có lúc rời đi chỉ là không sớm thì muộn, nỗi lo lắng lớn nhất của mẹ chính là con..khụ...khụ
- Mẹ..mẹ không sao chứ
- Con gái à con cũng 25 tuổi rồi cũng là lứa tuổi sống cho bản thân mình, rồi cũng có lúc con sẽ rời xa mẹ con phải tập chấp nhận nó, không ai là có thể ở bên nhau mãi mãi
- Con không muốn con không cho mẹ nói như vậy, mẹ chính là nguồn sống của con, mẹ phải ở bên con mãi mãi
Nàng gục xuống ôm lấy mẹ mình, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, nỗi sợ lớn nhất của nàng chính là không còn được nhìn thấy mẹ mình trên đời nữa, viễn cảnh đó nàng thật sự không thể chấp nhận được.
- Mẹ xin lỗi
Nước mắt bà cũng tuông ra theo lời nói, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng, đứa con gái này thật sự rất hiểu chuyện chưa từng một lần làm bà muộn phiền nhưng nhìn con như vậy bà càng đau lòng. Nếu thật sự một ngày bà đi rồi nàng chắc chắn sẽ rất cô đơn.
Lưu Tăng Diễm chôn mặt vào người mẹ, cố nén nước mắt vào trong nhưng dù có kiềm chế đến đâu nước mắt vẫn cứ tuôn ra, làm sao nàng có thể nói ra nàng vừa nhận được việc lại bị đuổi, không ngừng tự trách bản thân mình thật vô dụng.
Nhưng nàng có điều không hiểu cái người kia thật ra là người như thế nào lại có thể quyền lực như vậy.
Bỗng chốc đoạn kí ức hôm đó lại ùa về.
- Cô tên gì
- Nói mau
Quản lí đưa tay lay lay cô gái
- Lưu Tăng Diễm
- Lưu Tăng Diễm sao tên rất hay nhưng tôi rất tiếc..sa thải
- Cô Viên à chuyện này cũng không có gì to tát mong cô lượng thứ mà bỏ qua
Quán lí tiếp tục van xin, đối với ông mà nói người làm thì không thiếu có thể trực tiếp sa thải nhưng công việc thì thật sự rất quan trọng với cô gái này, ông cũng có tìm hiểu qua về hoàn cảnh gia đình nàng nên cũng lấy chút đồng cảm.
- Ông không hiểu lời tôi nói?
Viên Vũ Trinh nghiến răng, lời nói ra cũng có chút nặng nề, phóng ánh mắt sát khí rơi lên người quản lí.
- Hiểu..hiểu Tiểu Lưu ta xin lỗi
Ông một lưng mồ hôi lạnh, vốn rất muốn giúp nhưng cũng hết cách rồi cũng không thể vì nàng mà tự rước họa vào thân.
- Viên Vũ Trinh em hơi quá rồi đó
Ôn Tinh Tiệp đứng bên cạnh xem chuyện cũng không kiềm được mà lên tiếng.
- Em mặc kệ ai bảo cô ta va phải em xem như cô ta xui đi
Nói xong cũng không một lời tạm biệt liền rời đi. Ôn Tinh Tiệp giương mắt nhìn Lưu Tăng Diễm một cái không tự chủ mà thở dài sau đó cũng ra về cùng Viên Vũ Trinh.
Quản lí sau khi nhìn hai người lần lượt rời đi liền thở phào một hơi hướng nàng nói:
- Tiểu Lưu ta thật sự xin lỗi
- Quản lí con không trách ông nếu cô ấy thật sự muốn sa thải con thì con sẽ đi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ai
Trở về với thực tại, nàng bất ngờ buông bà ra đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn vương bên má và đọng lại trên mi.
- Mẹ con còn có việc hôm sau lại đến thăm mẹ
- Được rồi con gái có việc thì cứ đi đi
- Mẹ nhớ phải ăn đó không được bỏ bữa
- Được
Có được câu trả lời như ý muốn nàng liền gấp gáp rời khỏi, nàng không thể ngồi đó mà chờ chết nhất định phải tìm được công việc mới.
Thời gian này nàng không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi, để chữa được bệnh cho mẹ mọi nỗ lực mà nàng bỏ ra đều cảm thấy xứng đáng.
-----------
👇
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chấn Oa ] Hợp Đồng Hôn Nhân
Short StoryTrong truyện sẽ không tránh khỏi có những chi tiết không hợp lí mọi người thông cảm!