Tấm ảnh này là HAGL lúc gần chiều tối nè 😘
Này là mình khoe ảnh Gia Lai mình xíu thoi 😂
Thôi bắt đầu vô chap thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng sớm ban mai, những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào mặt một cậu nhóc đang ngái ngủ.
-Ưm..ưm.
Cậu nhăn nhó bởi ánh sáng kia. Cậu bật người nhoài dậy, nhìn sang đồng hồ trong khi tay thì vò vò mái tóc xù như tổ quạ của mình.
-Oái!!! 8h rồi á. Chết rồi chết rồi, muộn mất thôi.
Cậu nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, cậu đang loay hoay trong nhà tắm thì /uỳnh/cậu ngã chỏng choài ra nền nhà với chiếc bàn chải đang ngậm trong miệng và chiếc áo đang mặc dở trên người.
*Sao nay xui dữ vậy trời* cậu đang mải nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng /cộc cộc cộc/
-Vương ơi. Chuẩn bị xong chưa con, sắp đến giờ đi rồi.
-Dạ, con xong liền á. Mẹ cứ xuống trước đi ạ.
Cậu vừa mặc nốt chiếc áo vừa lồm cồm bò ra khỏi nhà tắm để trả lời mẹ. Sau đó cậu nhanh chóng khoác cái balo đã chuẩn bị từ tối qua lên rồi xuống nhà. Hôm nay là một ngày trọng đại của cậu, hôm nay cậu sẽ chính thức trở thành học viên của Học viện bóng đá lớn nhất nước ta Học Viện Bóng Đá SuperStar.
-Xuống rồi đấy à. Lên xe đi thôi con.- Bố Minh Vương ân cần nói khi thấy cậu con trai cưng của mình lon ton chạy xuống nhà.
Hai bố con lên xe đi tới học viện, trong lòng cậu lúc này rất mong chờ, mong chờ một thế giới mới được mở ra, nơi mà cậu có thể thực hiện ước mơ của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI HỌC VIỆN6h sáng. Có một cậu nhóc khá đẹp trai nhưng mắt hơi...... bé- Đang chạy bộ trên sân. Một lúc anh ngừng chạy trên sân mà chuyển hướng chạy về hướng kí túc xá của học viện.
-Trường!!- Có giọng nói vang lên phía sau anh.
-Vâng. Có gì không thầy Choi.
-Bây giờ con về kí túc xá đúng không? Vậy thì nhớ gọi mấy đứa dậy chuẩn bị ra sân tập giúp thầy nhé.
-Vâng thầy để con-
Nói xong anh tiếp tục chạy bộ về kí túc xá. Về tới nơi anh vô phòng gọi mấy nhóc dậy chuẩn bị tập như lời thầy dặn.
-BỌN KIA!!! DẬY ĐI!! SÁNG RỒI!! NGỦ QUÀIII!!!
Anh đi từng phòng hô hào gọi "bọn nhóc" này dậy. Thực ra anh năm nay mới 11 tuổi nhưng anh luôn tỏ ra chững trạc hơn tuổi của mình nên thầy cho anh nhậm chức đội trưởng và cũng là trông trẻ luôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] Tình mãi không phai
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới của mình nơi mà tất cả đều có thể xảy ra 🤭