Hé lô hé lô
Đây là 1 phần ngoại truyện .
Nhưng có liên quan đến truyện😆
Đọc sẽ hiểu thôi, vô nào!!
P/s: ảnh không liên quan gì đến truyện 😆, tại Pi thích nên Pi cho vô thôi 😆--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sao ông mắt bé lại xếp y vào phòng mình chứ! Thật là bực mình, nhìn cái mặt đã ghét rồi. Sao mà sống chung đây.
Hắn vừa đi về phía phòng mình vừa bực tức đá mấy viên sỏi dưới chân. Chẳng là Trường đội trưởng đã xếp Phượng vô chung phòng với hắn.
Chả hiểu sao mà hắn mới gặp đã cảm thấy không ưa Công Phượng.-Ừmm, cậu gì ơi. Cho tui hỏi là phòng 3 ở đâu thế.
Hắn quay lại thì thấy y, tay đang xách balo, tay kia thì kéo vali. "Không biết là đi đá bóng hay đi du lịch nữa, đem cả tủ đồ hay sao, thấy là ghét!!"
-Chào anh. Tui là Thanh, tui ở phòng số 3 cùng anh.
-A chào cậu. Tui là Phượng, là học viên mới.
"Hừm, khá hiền đấy. Dễ bắt nạt" một tia suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, hắn nở một nụ cười trông khá là đáng sợ.
-Đi thôi. Phòng mình ở bên này.
Nói rồi hắn đi trước, để y gồng mình kéo vali đi theo phía sau.
Vậy là buổi sáng đã xong tới trưa cả đội cùng nhau ăn nhưng trong lúc ăn hắn vẫn khịa y cho bằng được
- Này làm gì mà ăn "ít" thế ? Ăn vậy sao có sức tập ? - Hắn hỏi khi thấy y đang xới tới chén thứ 4.
Y đáp: tôi ăn nhiều hay ít chả quan tam tới cậu, phiền cậu đi chỗ khác đừng nhìn tui thế nưac.
Hắn cũng không nói gì và bỏ đi chỗ khác, "hừ, đợi đấy tên khó ưa"
Chiều sau khi nghỉ ngơi tất cả mọi người cùng nhau xuống sân để tập. Trong lúc tập thì chia nhau ra để tập nhưng trớ trêu thay anh Híp lại cho hắn và y tập chung với nhau, y lại không thích điều đấy một chút nào.
Trong giờ tập cặp, hắn cứ làm ra mấy trò khiến y khá bực mình. Và còn làm cả hai bị thầy nhắc nhở. Y cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng tên đáng ghét này.
Sau khi tập xong, cả đội đã về phòng của mình để tắm rửa, nghỉ ngơi sau buổi tập mệt mỏi này.
Y lúc này chuẩn bị đi tắm, hắn lại kéo y ra ngoài rồi chạy vào phòng tắm trước.-Mẹ nó. Tôi làm gì cậu mà cậu cứ kiểm chuyện với tôi thế hả.
Y bị hắn kéo ra sau thì vấp chân ngã đập vai vào thành giường. Rất đau.
-Không có gì. Tính tôi như thế, không chịu được thì mời đi ở chỗ khác. Tôi không cản.
Hắn nói vọng ra từ bên trong phòng tắm lúc này đang có tiếng nước chảy đều đều.
Y khó khăn vặn mình ngồi lên giường sau cú ngã đó. Mặt nhăn nhó khi cố gắng kiểm tra xem có bị bầm không. Vì vai y ĐAU QUÁ.
"Thật quá đáng mà" dòng suy nghĩ cùng lúc rơi vào lòng y kèm theo giọt lệ tủi thân. Hôm nay là ngày đầu tiên y xa gia đình, phải tập làm quen với một môi trường lạ. Vậy mà sao y xui quá, cứ gặp thứ gì đâu không, "thật muốn về nhà"

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] Tình mãi không phai
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới của mình nơi mà tất cả đều có thể xảy ra 🤭