Đây là end của Trắng.
Hết Trắng sẽ có màu khác thôi 😆
Châc sắp tới sẽ là Đỏ hoặc Hồng :3Đố ai biết được ý nghĩa của tên chap đó, có ý nghĩa hết đó nha. Không phải Pi đặt đại đâu :3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh xả nước ra, dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể giúp anh bình tâm lại. Anh nhìn vào mình trong gương, "Đẹp trai chứ bộ, hay là....hừm thôi vậy". Một lúc sau anh đi ra ngoài, đã không thấy cậu đâu nữa. Chắc cậu đi ăn trước rồi, cậu ham ăn lắm.
Anh thư thả bước đi trên đường, chậm rãi tiến về phía nhà ăn. Ở một góc nhà ăn, có hình bóng một cậu nhóc mập mập đang cặm cụi ăn cơm, anh bê khay cơm từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu thấy thế cũng không nói gì mà tiếp tục ăn cơm.
Ai đó bị lơ liền đen mặt ngồi ăn từng miếng cơm bên cạnh cậu. Anh không thể hiểu nổi sao hôm nay cậu lạ quá, cậu bơ anh, không thèm nói chuyện với anh.
"Khó chịu thật"
-eo ơi. Hai vợ chồng giận nhau dai thế. Vẫn chưa làm hoà à- Văn Thanh hai tay bê hai khay cơm tiến đến phía họ mà cất lời châm chọc.
Thấy hai người kia không nói gì, hắn định nói thêm câu nữa thì bị Phượng chặn họng:
-mày thôi đi. Không nói không ai bảo câm đâu.
Nói xong Phượng ngồi xuống phía đối diện hai người. Văn Thanh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh y, vui vẻ cất tiếng.
-Dạ vợ.
-ai vợ mày. Phượng quay qua lườn Thanh một phát.
-êu ơi. Đồ thê nô mặt dày mất giá suốt ngày lẽo đẽo theo sau người taaaa.
Tiếng nói châm chọc õng ẹo phát ra từ Toàn, đang ba chân bốn cẳng chạy lại ngồi nốt chỗ cuối cùng trong bàn.
-im đi thằng Tạo. Còn hơn là ế như mày.
-tao còn trẻ, tao muốn đi chơi. Không muốn có người yêu thôi. Toàn trề môi đáp lời Thanh.
Trường đang bực vì bị crush bơ mà lại còn bị bọn ồn ào này chọc phá thì bực hơn nữa. Anh không ăn nữa, đứng dậy đi về phòng. Không khí trên bàn ăn đột nhiên lặng hẳn, thật kì lạ.
-này Béo, ông Trường bị sao thế. Toàn cất lời phá đi không khí kì dị lúc này.
-ừ đúng rồi. Nay tao thấy Trường nó sao ấy.
-mày chọc gì làm ông anh mắt híp của tao giận hả.
Mọi người xúm lại hỏi cậu liên tục. Cậu cũng ngơ ngác trước thái độ của anh. Cậu chịu thua, sao mà cậu biết được anh bị sao chứ. "Chả lẽ anh ý giận mình vì chuyện lúc nãy, nhưng mình xin lỗi rồi mà"

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] Tình mãi không phai
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới của mình nơi mà tất cả đều có thể xảy ra 🤭