Lưu ý: Đây là tập ngoại truyện không dính liếu gì đến cốt truyện chính nên đừng đào mỏ, vì không biết cặp nào cho hợp lý nên mình chơi hội đồng gồm tất cả thành viên cốt cáng của Touman nhưng sẽ không còn là thành viên của Touman nữa. Có Kokonoi, Inupee, Haitani và Hanma.
Truyện này mình viết và đăng trên Wattpad, bạn nào thấy ở trên các wed khác thì cũng ko sao vì mình biết sẽ có nhiều bạn ko biết tới wed này. Ngoại trừ việc có người khác coppy truyện mình đăng lên thì các bạn nhớ nói lại cho mình biết hoặc xin ý kiến trước.
____Vô truyện____
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu xuống những con người qua lại ở Tokyo. Một chàng thanh niên 27 tuổi với khuông mặt xinh đẹp. Mái tóc đen xù bồng bềnh. Đôi mắt màu xanh đại dương to tròn làm nổi bật một khuu người đông đúc qua lại.
Em tên Hanagaki Takemichi. Tính tới thời điểm này em đã rời Touman cũng đã tròn 10 năm rồi. Em đi một lúc vì đang suy nghĩ mà ko nhìn đường đi khiến em va phải một người.
_Ui da, tôi xin lỗi nha tại tôi không nhìn đường_Take.
_À không sao đâu, mà cậu có thể cho tôi biết sô đt được ko_???
_Được chứ ko thành vấn đề_Take.
Khi em đi người đó bất chợt nở một nụ cười bí hiểm nhìn về phía em "Tìm đc em rồi, trong có vẽ em vẫn ngay thơ như ngày nào nhỉ ".
Em khi vừa về tới nhà định nằm lên giường ngỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại lạ, nhất máy lên thì bên kia phát ra âm thanh giọng nói của một người đàng ông khá trầm.
_Hãy tới ngôi nhà hoang xxx, tới đây hoặc để tôi gọi người tới đưa đi_???
_Khoa-_Em chưa kiệp nói gì hết thì bên kia đã tắt máy, đành phải đi tới đó.
Em liền đi thay một bộ đò dơn giản, thoải mái nhưng đẹp, nói chung em mang bộ đồ nào cũng đẹp kể cả nó có xấu cở nào khi em mặc lên thì nó lại khác rất nhiều.
Tới nơi, em nhìn quanh không thấy ai thì bỗng nhiên ở đằng sâu xuất hiện một cánh tay bịt miệng em lại bằng một cái khăng tẩm thuốc mê, em ngất đi ngay lúc đó không biết chuyện gì đang xẩy ra với mình.
Khi em tĩnh dạy thì thấy bán thân mình ở trong một căng phòng lạ lẫm với bản thân nên hơi hoảng, bỗng bên ngoài có một người với mái tốc dài màu hồng hai bên miệng có hai vết xẹo đi tới bên em, ôm chằm lấy em.
_Michi à ~, mày có biết là tao nhớ mày lắm không hả_Sanzu.
_Sanzu !!, sao tao lại ở đây thế này_Take.
_Hửm, chỉ là bọn tao nhớ mày quá nên kêu người tới đưa mày đi thôi_Sanzu.
_'Bọn tao ' là sao, không lẽ còn nhiều người nữa ?_Take.
_Đúng rồi đó, bọn mày vào đi_Sanzu.
Lời vừa dức thì có nguyên một dàng người đi vào, cũng tầm ít hoặc hơn 20 người. Tất cả tiếng về phía của Takemichi. Dẫn đầu là một người có mái tóc nhuộm trắng. Hai bênh mắt có quần thăm giống như người đó đã nhiều ngày không ngũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị anh hùng đã cướp đi trái tim của đám bất lương [ALL X TAKEMICHI ]
Storie d'amoreEm đã cứu đc tất cả và sống thật hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng em ơi đời đâu như mơ... một lần nữa một cách nào đó sẽ suất hiện trong truyện làm cho em chết và quay lại quá khứ một lần nữa nhưng nó cứ sao sao ý. Ai mún bít típ thì đọc đi nhé...