Chap 7

611 45 9
                                    

   Như lời hứa nhé nhưng tui ko biết nên viết lun chap 8 trong bữa nay lun ko. 

 Nhưng tui nghĩ là sẽ có đấy hoặc ko vì lười a hihi. Coi đi rồi biết.

___Vô truyện___

   Sáng hôm sau thức dạy vì biết trước chuyện j sẩy ra nên ko đến trường mà chạy thẳng tới chổ bọn Mikey bàng bạc. Khi cậu xuất hiện thi cả đám bất ngờ về chuyện cậu biết đc chổ bọn hắng bàng bạc, cậu ko nói j mà đi thẳng tới chỗ của Pachin làm hắn hơi bất ngờ. Đứng trước mặt hắng cậu mò khắp các túi áo, quần khiến bọn chúng khó hiểu. Từ đâu ra trong tui quần hắng cậu móc ra một con dao, điều này khiến cho tên ú kia bất ngờ vì chỉ có mỗi hắn biết về con dao ấy.

   _Ta đâu cho các ngươi nhắc tới tên của Mobius ko hả !_Một tên lạ mặt nào cầm cái lược cứ chải tóc hoài hình như nó là Osanai thì phải.

   _Ủa, gì chướng dợ, nãy giờ mày nghe bọ tao nhắc tới tên ban của chúng mày hồi nào chưa_Take nghe thế mà chướng tai quá liền bật lại tên khùng kia.

    Lúc này Osanai kiểu 'ôi con sông QUÊÊÊ, con sông QUÊÊÊÊÊ'. Tất cả bật cười thành tiếng vì câu trả lời của bé michi nó quá là hợp lý. Vì tên kia nhục quá nên hóa giận lun.

    _Bây đâu lên_Tên Osanai vừa nói xong thì một đang yangho xuất hiện và thế là trận đấu diễn ra y như trong phim, nhưng Pachin ko đi tù vì ko có dao đễ đâm Osanai.

   (Đoạn nay tui ko viết vì sao thì các vị cũng biết rồi đấy chứ, vì tui lười quá đơn dảng vậy thôi ).

     Khi về tới nhà thì ối dồi ôi 2 ông thần đứng trước nhà cầm 2 khẩu AK chờ cậu về khi nghe tin cậu cả buổi sáng ko đi học. Nhưng khi thấy cậu về trên khuông mặt còn dính máu với máu với bầm 1 bên mắt kèm theo vết đấm trên má vì trận chiến trước để lại. Khiến cho chúng lo lắng vô cùng và tức giận, hỏi lí do vì sao thì cậu bịa ra 1 lý do vì sợ nếu nói ra thì chúng sác định chết.

    _À, đi trên đường gặp bọn bắt cóc mà h sử đẹp hết rồi_Một lý do hết sức vô lý từ take nhưng thế quái nào bọn kia cũng tin và đi vào mhaf ăn cơm.

    _Bọn ta phải tập hợp lại trên thiên giới đễ họp, sẽ rất lau đấy nên ngươi ở nhà phải tự lo cho bản thân đấy nhé. Không đc đễ bản thân bị thương quá nhiều, đừng đễ bọn ta phải lo lắng đấy_

     Khi ăn xong thì 2 người kia dịch chuyển đi luôn. Bọn họ cứ nghĩ khi đi thì cậu sẽ nhớ bọn họ và khóc nên không nở đi. Nhưng họ ko biết rằng con người nào đó cười toe toét thầm cảm ơn ông trời vì cho bọn chúng đi sớm.

___Hết rồi___

Chạp viết tiếp nghĩ miếng đã.


Vị anh hùng đã cướp đi trái tim của đám bất lương [ALL X TAKEMICHI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ