Chap này hoặc chap sau mình sẽ viết chủ yếu về Muchi x Take, vì Mucho h mới cho lên sàng diễn nên cũng tội nên bữa nay cho ảnh đi với vk 1 ngày cho vui.
____Vô truyện____
Nằm ở một chỗ ăn xong rồi ngũ cả ngày khiến Michi vô cùng chán, bay giờ em mới đc xuất viện vì bọn kia sợ em đâu.
_Takemicchi~, mày ngồi lên đây tao chở_Mikey vừa thấy em thì liền keo lớn với giọng điệu hớn hở như cách nó đc người khác cho Doroyaki ăn vậy.
_Thôi, tao đễ Mitsuya chở cho ang toàng đễ bọn mày chở có ngày đau tim chết_nói rồi Take ngồi lên xe Mítmama chở đi mà ko thềm nhìn bọn kia một cái, còn mít vì đc chở vk nên mặt cứ phởn ra trong thấy.
Về tới nhà em tạm biệt mít, rồi mở đi vào nhà. Vừa mở ra thì một thanh niên với quả đầu hồng chạy như bị chó dí bay thảng tới chổ em mà ôm cằm láy em như cả 2 đã lau chưa gặp, mặc dù tuần nào cũng tháy cái bản mặt nó ở phòng bệnh đễ thăm em.
_Nè thằng c hó mày có thả Michi cưng của tao ra không_vừa nghe thì chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ.
_Takemichi lúc nãy tao đến đây đễ chờ mày về thì gặp nó. Vừa giới thiệu xong thì lở làm bễ cài bình bông thôi mà nó cầm chổi dí tao còn chữi là 'Đồ ngu, đồ ăn hại mày cút m* mày đi'_ Sanzu thút thi kễ lễ với michi cưng. (Tao ưng đấm vào mặt nó quá ).
_Thôi thôi, ông im mẹ mồm vào đi. Mà thôi anh Toko-kun ơi em đi chơi chút nhé, anh cất đồ dùm em bye anh_nói xong Take chạy vụt đi mà không quay đầu lại nhìn một chút. (Tự nhiên tui thấy tổn thương quá máy cô ạ ).
Take hiện tại đang ở một quáng caffe ngay tại một ngã tư đường khá gần với trường học cấp 1 cũ của cậu. Nơi này khá yên tĩnh và nhẹ nhàng lau lại có những tiếng chim hót nhẹ nhàng thật vui tai, có tiếng cười đùa của những đứa trẻ ở xung quanh tạo nên một cảm giác yên bình.
Bỗng điện thoại của Takemichi reo lên. Em nhìn lại dãy số lạ, bắt chợt em dừng lại ở cái tên người gọi 'Mitsuya !!!, à phải rồi là bang phục '.
Take: alo, Mitsuya có chuyện j không.
Mitmama: Hiện giờ mày đang ở đâu vậy, đễ tao keo người tới đón.
Take: Tao đang ở xxxxx mà mày cần j keo người tới đón tao.
Mitmama: Thôi ko cần nói nhiều đâu mày cứ đứng đó đợi đi.
nói xong anh liền tắt máy ko đễ đầu day bên kia hỏi gì. Take đợi tầm khoảng 10' sau thì đúng thật là có người tới đón thiệt nhưng mà đó là một người tưng phản bội Toman đễ đi theo 'vua' của mình và còn đánh cả cậu nữa.
_Mucho !!_Take khá là bất ngờ khi thấy hắn ta đang đứng đó mà chờ cậu.
_Lên xe mau đi ta không thích vòng vo_Mucho.
Cậu leo lên xe hắn ngối chưa kiệp làm j thì hắn đã rú ga chạy cái vèo. Cậu đã rất sợ nhưng lại nào dám ôm hắn, vì sợ bị cạo đầu rồi cho thêm vài cú đấm. Take chỉ dám níu một phần góc áo của hắn và dữ lại một đầu xe đẽ ko bị té.
Đột nhiên lại một lần nữa hắn tăng ga đột ngột chạy ko khác gì the flast. Lúc này em vì quá sợ nên đã ôm chặt lấy hắn. Thà bị đánh bầm dập cả người còn hơn là chết vì tai nạng GT. Khi ôm thì em cảm giác người hắn run nhẹ, em sợ hắn đang tức giận, nhưng ko đó là em nghĩ còn hắn bay giờ đang vui sướng cực kỳ.
Khi đã tới nơi thì em thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn ông trời đã bang phước. Vì chạy cới tốc độ nhanh nên cũng tới tường của mít nhanh hơn dự kiến. Tuy có hơi luyến tuyết nhưng Mucho vẫn đưa em tới chổ Mít mama làm việc.
_Takemichi tới rồi hả, vào đi đễ tao lấy số đo của mày đã nhé_Mít mama.
Sau 2 tiếng đồng hồ chât vật thì Mitsuya cũng may xong ban phục cho em, anh cười một cái rồi đưa bộ đồ cho em, nhưng em cảm thấy nụ cười ấy có hơi gian sảo.
Khi em thay xong thì em cảm thấy bang phục của mình hơi khác với mọi người, không những ko khác mà còn là cực kì khác là đằng khác.
Bộ đồ cũng màu đen và in chữ Toman, Nhưng !!!. Áo của em thì ngắn đễ hở một chút phân bụng đễ lộ chiếc eo con kiến của em. Tay ao thì ngắn ngang vai. Về phần cái quần thì nó cực kỳ khác ống quần khá rộng giống với quần đi bơi, nó chỉ ngắn hơn đồi gối và dài hơn nữa đuồi em chứ máy hà.
Em đi ra thì thấy mít mama đang cố cầm máu mũi của mình lại. Mucho thì quay mặt đi chổ khác mà đầu thì cứ liên tục bóc khói.
_Mitsuya, sao mày lại may bang phục của tao khác với mọi người quá vậy ?_Take.
_Thôi ko có j đâu mày về đi, bang phục cũng đã may rồi nó hợp với mày lắm_Mít mama.
Khi về em định đi bộ nhưng mà Mucho đã vát em đi như vát bao cát. Nhưng lần này hắn ko đễ em ở phía sau mình nữa mà trực tiếp ôm em đễ ngồi phía trước mình. Điều này làm em khá bất ngờ, không những vậy hắn còn đi chậm lại nữa vì biết em sợ.
___Hết___
Đăng hơi trể nên tui sợ chỉ đăng 2 chap trong hôm nay nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể.
YÊU YÊU.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị anh hùng đã cướp đi trái tim của đám bất lương [ALL X TAKEMICHI ]
RomanceEm đã cứu đc tất cả và sống thật hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng em ơi đời đâu như mơ... một lần nữa một cách nào đó sẽ suất hiện trong truyện làm cho em chết và quay lại quá khứ một lần nữa nhưng nó cứ sao sao ý. Ai mún bít típ thì đọc đi nhé...