Chương 1: Potter cục súc.

891 68 14
                                    

Sau công cuộc bán hành cho Voldemort, Cứu Thế Chủ lừng danh của chúng ta đã lựa chọn rời khỏi giới phép thuật, sống ẩn ở giới Muggle. Mà lí do cậu ấy làm vậy cũng rất đơn giản.

"Suốt ngày mở tiệc, ngủ cũng đéo yên được!" Đấy là câu nói cuối cùng của Harry khi cậu rời khỏi giới phép thuật.

Tung tích của Harry ở thế giới Muggle chỉ có bạn bè và người thân cận khác mới biết được, mọi người không hiểu sao lại lựa chọn sống ở đấy cả.

Sau khi Harry rời khỏi giới phép thuật thì cậu ta vẫn còn độc thân, suốt ngày ru rú trong nhà nghiên cứu cách ném dao. Lúc trước vô tình thấy trò độc đáo này trên mạng nên cậu đang tìm cách thử, nhưng mà có điều nó khá nguy hiểm nên cậu phải tìm thứ gì đó tập trước đã, và thứ được lựa chọn là dép.

Mới tập có vài ngày mà Harry dường như không còn để tâm đến mục tiêu ban đầu là tập ném dao nữa, cậu ngày ngày hăng say hơn với công cuộc ném dép, thậm chí còn tập mấy chục đôi dép để sưu tầm. Và đôi dép được ưu ái nhất có màu hồng neon bắt mắt.

Nếu mà trước đây Harry chỉ thi thoảng nổi nóng thì tần suất nổi khùng muốn đập vỡ mồm người khác thường xuyên hơn, mấy đứa bạn của cậu suýt nữa mất mạng dưới chiếc dép thân yêu. Mọi người đều cùng nhau đồn đoán rằng vì sao cậu bạn tốt bụng của mình lại trở thành thằng cha cục súc hở tí là cầm dép giết người vậy.

"Chắc chắn là do những người hàng xóm xung quanh ồn ào quá khiến bồ ấy mất ngủ, sau chiến tranh thì tớ thấy bồ ấy rất để tâm giấc ngủ." Ron tìm cái cớ mà cậu chàng thấy hợp lí nhất, lúc Harry rời khỏi giới phép thuật cũng bởi vì lí do này.

"Tớ thì nghĩ do lũ chó suốt ngày nhăm nhe rượt cậu ấy nên mới vậy." Luna nói ra lí do ít ai để ý tới.

"Mấy bồ nghĩ lung tung quá, tớ thấy là do chiến tranh để lại cho bồ ấy cảm xúc tiêu cực nên mới vậy." Hermione cảm thấy mấy đứa bạn của mình thật kì cục, nếu Harry mất ngủ vì ồn ào thì cậu ấy đã dùng thần chú cách âm hoặc dược an thần rồi. Đương nhiên Hermione không biết được rằng Harry vì muốn sống hòa hợp với Muggle hơn mà đã không sử dụng phép thuật trong một thời gian dài rồi.

Mọi người đoán già đoán non, nhưng chẳng ai biết được sự thật nên đành cùng nhau đi hỏi Harry.

"Mả bố nhà mấy bồ, tớ đang ngủ mà tìm tìm cái gì!" Harry cáu gần chết, giờ nào không tìm sao cứ lựa ngay ba giờ sáng, bộ thích cậu cần nhang thắp hương chào đón họ à.

"Harry, tớ........." Chưa kịp nói xong thì Harry đóng cửa cái rầm, để lại một đống người đứng ở đấy.

Hú hồn, họ còn tưởng Harry cầm dép ra dí rồi chọi nát mặt tụi này chứ, sao hôm nay cậu ta hiền dữ vậy?

_________

Đã 32 cái xuân xanh trôi qua mà Harry vẫn ế chai mặt, ế lòi mắt, cỏ ở mộ Voldemort cao bằng con nít năm tuổi rồi mà Harry vẫn ế bền vững, một phần là do cái tính cục súc bố láo của cậu.

Còn một phần kia là do đám bạn của cậu, mỗi lần có cô gái hay chàng trai nào có ý định tiếp cận cậu là họ sẽ trở thành bóng ma ngay tức khắc xuất hiện đằng sau người đó và thì thầm những lời nói dịu dàng cứu rỗi họ khỏi còn đường nát mặt:

[Allhar] Là ai đánh cắp tim ai? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ