Chương 4: Vừa gặp đã ghim, vừa nhìn đã ghét

380 45 18
                                    

"Sirius, thằng quỷ nào cười như bệnh nhân trốn trại vậy?" James mở mắt tỉnh dậy, giọng cười kia thật sự quá ám ảnh.

"Tớ không biết." Sirius trả lời thờ ơ, không ngờ thằng bạn của mình ngủ say như chết mà bữa nay lại tỉnh dậy chỉ vì một tiếng cười.

"Tăng động như vậy thì chắc là vô nhà Gryffindor rồi." Peter nói, Remus ngồi bên cạnh im lặng lật sách, trông điềm tĩnh vậy thôi chứ đang nín cười gần chết.

"Học sinh năm nhất bốn đứa một thuyền, bốn đứa một thuyền, từ từ thôi kéo té." Xuống xe, bác Hagrid đã dùng tất cả nhiệt huyết để gào, nghe y hệt những bác bán hàng ra sức quảng cáo. Có khi bác đổi nghề được ấy.

Học sinh năm nhất tụm lại với nhau, bước lên thuyền, một vài đứa nhận ra Harry là chủ nhân của điệu cười vịt mắc đẻ đó nên đưa tay chỉ chỏ. xì xầm ghé đầu với nhau nói gì đó. Ron đứng cạnh Harry mà thấy nhục giùm, đấy, nhất bồ chưa, nổi tiếng rồi kìa!

"Bồ sao thế Ron, mau lên thuyền thôi, sao cứ đứng đấy che mặt vậy?" Một phút ba mươi giây, mau cút xa tớ ra, cái thứ như bồ còn có tư cách hỏi chuyện này à? Tớ đang nhục đấy!

Hermione đứng bên cạnh chuyên tâm lật sách, tỏ vẻ mình là người thông minh không hề dính dáng tới người như Harry. Harry bực bội, dỗi hai đứa bạn đi trước, Hermione và Ron vội vàng đi sau sợ thằng bạn quý hóa của mình lên cơn táng người lại khổ.

Đối với bạn bè thân thiết thì Harry luôn dỗi kiểu trẻ con, gắt lắm thì chửi người ném dép xua đuổi thôi chứ với người ngoài, làm nó khó chịu tí là nó sút cho bung hàm chứ ở đấy mà giận với chả dỗi.

Trên thuyền ngoài bộ ba tam giác vàng ra thì còn có một người cực kì quen - Draco Malfoy. Cả ba đứa đều tự động lơ cái tên đầu vuốt đầy sáp vuốt tóc kia đi, Draco nãy giờ tìm cách xen mồm giới thiệu bản thân hoài mà chả được.

Ghim! Ghim rồi đấy nhá! Đợi đấy!

Ron thấy Draco cứ lườm cả ba đứa nó hoài, nhất là Harry. Ron dùng ánh mắt trao đổi với Harry, hỏi cậu xem có chọc gì đến người ta không mà người ta lườm dữ vậy, thiếu điều lòi mắt luôn kìa.

Harry: Tớ nào biết tên dở hơi ấy nghĩ gì đâu trời., tớ thề là tớ chưa đụng gì cậu ta cả.

Ron: Chắc tớ tin, ai đời mới gặp lại nhìn người ta hận thù như thế hả?

Harry: Chắc do ngày sinh tháng đẻ khắc nhau hoặc đơn giản là thằng đó bị tửng.

Draco nhìn hai đứa trao đổi ánh mắt với nhau, mà nội dung của cuộc trao đổi đó có vẻ là nói xấu mình. Draco nghĩ mà càng tức, nhìn Harry càng thâm hận thù

Harry: Nó bị sảng thật rồi bay ơi, tự nhiên không chọc nó mà nó lại nhìn mình như thể mình vừa đốt nhà nó vậy.

"Này, bộ trên mặt tớ có gì mà bồ nhìn hoài vậy?" Harry nổi giận, nhìn một lúc thì không sao, nhìn lâu thì ăn dép nha.

"Tôi không có nhìn cậu." Draco nãy giờ mới nhận ra mình hành động thiếu lịch sự, vội vàng nói dối.

"Cậu là Draco Malfoy đúng không?" Harry không để ý tới câu trả lời của Draco.

"Là tôi." Draco có chút vui vì đối phương biết đến mình, hất cằm tỏ vẻ cao ngạo.

"Thế người nhà Malfoy người nào người nấy cũng bị mắc bệnh xương khớp hết hay sao mà cứ ngẩng đầu lên ngắm sao vậy? Bộ nền y tế còn chưa được tốt để chữa trị căn bệnh xương khớp nhà Malfoy sao?" Harry nói với một giọng điệu rất gợi đòn, Ron và Hermione bịt tại lại. Harry hễ tức là thường nói những lời gây sát thương cực cao, kiểu gì cậu ta cũng có cách nói chọc bạn tức điên lên.

"Cậu..cậu, sao cậu dám nói những lời này hả tên Máu Bùn kia!" Draco tức giận mắng chửi, Harry tỉnh bơ nhìn cậu ta, Ron nhận ra có điều không ổn, sợ là lát nữa tên ngốc nhà Malfoy chuẩn bị nhập viện rồi.

"Cậu mới gặp tôi lần đầu mà đã bảo tôi là Máu Bùn rồi? Tôi còn chưa thừa nhận mình là Muggle đâu." Ừ thì cậu có phải là Máu Bùn đâu, tính ra ở thế giới này cậu là một sự tồn tại kì lạ.

"Cậu..." Draco tính nói gì nữa nhưng thuyền đã cập bến, Draco đành nuốt cục tức vào bụng, lườm Harry cho đỡ tức. Nhưng người ta có để ý đến mình quái đâu, đã tức lại còn tức hơn.

Ron: Cái quần gì đang diễn ra vậy? Đang yên đang lành sao lại cãi nhau, ghim nhau, chẳng lẽ lần sau gặp lại là thành kẻ thù không đội trời chung luôn.

"Hermione, bồ có hiểu cái quái gì đang xảy ra không?" Ron quay sang hỏi Hermione.

"Chúng ta là người bình thường Ron à, mà người bình thường thì không hiểu được mạch não của người không bình thường đâu, bồ cứ mặc kệ mà sống đi." Hermione quăng cho Ron câu trả lời như thế.

"Sống mà cũng mệt ghê." Ron cằn nhằn vài câu rồi vội chạy theo, làm bạn với hai người này mệt não ghê nhưng mà lỡ kết bạn với hai người này rồi thì đành chịu thôi.

Năm học này đối với một số người là quá khứ không bao giờ nhớ lại, Harry Potter và chiếc dép màu hồng neon, hai thứ trên là niềm ám ảnh không dứt với mọi người.

"James, bồ nhìn gì hoài vậy?" Sirius nhìn thằng bạn mình bữa nay có chút kì lạ, nó cứ ngó nghiêng nhìn ra ngoài, không thèm giành giật đồ ăn nữa.

"Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy hình như tớ sắp gặp được một người rất quan trọng."

__________

Chuyện là tui phải drop dài hạn vì việc học rồi, tôi xin tham gia đội tuyển môn Sinh nhưng mà cô quên cho tôi vào gr nên thành ra học trễ + tôi không học thêm nữa nên là chết tôi rồi. Thêm nữa là học online mà thi offline nên thành ra... thôi khỏi nói đi, nói chung là không còn sống được nữa.

Tôi cảm thấy mình ngu lắm, chọn đội tuyển khó vl, chỉ có 4 người (trong đó có cả tôi)

Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người, nhưng tôi đuối lắm rồi, cảm ơn hai bạn mới follow tôi, cảm ơn vì những lần vote tích cực của mọi người.

Viết 4 chương truyện mà khổ ghê, trễ bài công nghệ và mĩ thuật rồi nè, còn thêm thức khuya lên mụn nữa. Cằn nhằn thế thôi chứ vẫn phải viết tại sợ mọi người không vui, nếu không thích cứ lướt qua đi, đừng để tâm.

[Allhar] Là ai đánh cắp tim ai? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ