Bỏ chạy chưa được bao lâu Harry đã bị ông chú giang hồ túm cổ về. Mặc cho gió cuốn nghiệp bay, Harry vẫn chưa thoát khỏi gọng kìm của giang hồ khoác áo cảnh sát. Người người bên đường tò mò nán chân lại nhìn họ, nhìn xa thì tưởng chú cảnh sát tốt bụng đang giúp đỡ chú bé đi lạc, nhìn gần thì mới biết thằng lỏi con này toi đời rồi!!!
Harry dùng ánh mắt cầu cứu hướng tới mọi người xung quanh, ca này không xong rồi. Kiếp này tạo nghiệp thì phải trả, nếu trả không được thì phải gieo nghiệp cho người khác, nhưng giờ ai có thể cho mình gieo nghiệp đây?
Nắng gắt chiếu lên hai người, bóng trải dài in hằn trên đất. Mắt ai rơi lệ buồn, ừ, là cậu đó, cát bay mẹ vào mắt rồi.
Ngoái đầu lại, cảnh vật dần lùi xa tầm mắt cậu, thôi tình ta đến đây thì còn cái nịt. Cầu trời cầu đất cầu mây, con chưa muốn tắt thở dưới tay giang hồ đâu, đời con còn dài, sự nghiệp chưa có, chết thì oan lắm.
"Nhóc con, vừa vừa phải phải thôi nhá! Ném đau bỏ bà, con nít con nôi miêng hôi mùi tỏi mà giờ đã thế này thì mai sau lớn lên thì thành kiểu như nào nữa?" Thì kiểu người đó chú chứ không lẽ kiểu thực vật?
"Lần này chú tha cho mày, lần sau còn láo lếu nữa thì cạp đất nha con." Ánh mắt thằng nhóc kiên cường không chịu khuất phục, bộ thích ăn đòn lắm hả? Nhỏ không nghe lời lớn rồi thì bể đầu nha con.
"Được rồi, nhóc không nghe lời thì chú sẽ tống mày vào tù, sợ chưa hả?" Trẻ con đứa nào đứa nấy đều sợ câu này.
Harry im lặng nhìn cảnh sát, tay nhẹ nhàng giơ lên dựng thẳng ngón giữa. Hậu quả thì khỏi phải nói, đầu u nguyên cục chà bá.
"Lại nữa, bớt láo nha mày!" Thằng quỷ này làm mình mệt ghê, trời ơi đất hỡi ai rước nó về đi.
"Thôi tao mệt mày quá, việc chưa xong còn phải dính cái củ nợ là mi nữa." Nói xong ông cảnh sát bước về chỗ máy tính làm việc, còn Harry thì lại lặng lẽ lấy dép ra.... xỏ vào chân.
Thôi thì tạm thời ở đây vậy, dù sao mình cũng éo bỏ chạy được.
___________
Đối với ông cảnh sát thì Harry đúng là củ nợ rơi từ trên trời xuống, tìm hết thông tin liên quan đến nó nhưng chẳng có cái nào cần cả, đồn cảnh sát từ khi có nó là thành nơi ngược đãi cảnh sát, vô số người đang viết đơn xin từ chức. Còn thằng lỏi con đó kể từ ngày bị ký đầu thì nhanh chân hẳn ra, vừa định bắt nó lại thì nó chạy đi đâu mất tiêu.
Sau một thời gian dài tìm kiếm không có tin tức, họ đành phải đưa Harry đến cô nhi viện. Ngày Harry đến cô nhi viện, cả đồn cảnh sát rủ nhau đi vô bar để ăn mừng.
Harry Potter chính là ác mộng được Merlin tạo ra, hết tạo nghiệp bên đồn cảnh sát lại sang bên cô nhi viện làm giặc. Mấy đứa trẻ con nhìn cậu gầy gò, thế ra tay cả đám xúm vô định bắt nạt, ai dè bị lại bị đập cho tơi tả. Sau hôm đó Harry đã chính thức nắm quyền ở cô nhi viện, trở thành đứa yang hồ nhất, cả lũ con nít nhao nhao bám đuôi cậu như gà con theo mẹ.
Viện trưởng: Không lẽ vác xăng ra đốt luôn cái nơi này? Muốn sống tốt cũng khổ quá vậy?
Và rồi ngày ấy cũng đã đến, ngày Harry phải cắp đít đi học, viện trưởng đặc biệt đến đưa cậu đến trường kèm thêm một lời nhắn nhủ thân thương.
"Cô nhi viện nghèo lắm, con đừng nổi điên đánh người, chúng ta không đủ tiền để chi trả viện phí cho người ta đâu." Gì? Cậu giống người hay nổi điên lắm à? Thường thì cậu chỉ nổi nóng có một chút với tần suất trăm lần trong ngày thôi chứ nhiêu.
Gió lướt qua hàng cây xanh, những chiếc lá đã vàng úa chớp mắt rơi xuống, xung quanh cổng trường có nhiều phụ huynh đưa con mình đến trường. Những bộ đồng phục chín chắn mặc trên người những đứa trẻ mặt mày non choẹt trông có hơi buồn cười, một số đứa la lối khóc om sòm không chịu đi học. Harry nhìn thấy một cô bé rất giống Hermione, mái tóc nâu như lông nai cùng đôi mắt lanh lợi. Khoan, gì cơ? Harry vội vàng nhìn kĩ lại, đúng là Hermione rồi!
Hermione cảm thấy ai đó nhìn mình liền quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của Harry. Bất ngờ gặp lại thằng bạn thân mà Hermione chẳng cảm thấy vui vẻ gì, thằng bạn trời đánh của mình ở đây tức là trường này gặp nạn rồi.
"Hermione!" Harry gọi nhưng Hermione quay đầu bỏ chạy.
Harry:???
Nhưng số phận đưa đẩy thế nào mà cả hai lại học chung lớp, ngồi chung bàn.
Hermione: Đùa tôi chắc?
"Chào Hermione!" Harry bữa nay không nổi nóng, đúng là chuyện hiếm có.
"Chào bạn thân yêu." Hermione nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng bạn mình, sao số cô khổ thế này!
"Tớ không ngờ gặp được cậu đó!"
"Ừ, tớ không lường trước được điều này." Hermione lấy sách vở để lên bàn.
"Bệnh tình bồ sao rồi?"
"..."
"Harry?"
"Nặng hơn rồi." Harry cười đùa hí hửng, Hermione không hiểu được thằng bạn của mình, đây có phải chuyện đùa đâu?
"Harry, tớ không đùa."
"Tớ cũng đâu đùa!" Harry cười rất tươi, nắng giữa hè cũng chẳng chói bằng cậu ta. Hermione cảm thấy mình bị ảo giác, nhìn thấy Harry trước kia, một Harry vô tư cười đùa.
Cả hai im lặng, họ biết rằng tất cả đã thay đổi, mọi thứ đâu còn như trước. Mọi thứ đã bị thời gian mài mòn rồi, ngay cả sự lạc quan của Gryffindor cũng tan thành tro bụi.
"Hermione này, bồ có thể kể cho tớ nghe vì sao cậu lại ở đây không?" Harry cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
"Tỉnh dậy một giấc là thấy mình ở đây rồi, còn bồ?"
"Hermione này, tớ lại mơ thấy nó rồi." Harry không trả lời câu hỏi của Hermione.
"Tớ sợ lắm, khung cảnh đó cứ xuất hiện trước mặt tớ hoài à." Hermione đập bàn, ngăn cho cậu nói rồi bực bội quát.
"Bồ im đi!" Harry sững sờ nhìn Hermione, Hermione không nói gì. Cả hai lại tiếp tục im lặng, nhiều học sinh tò mò nhìn họ nhưng chả dám hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cổ họng Hemione như ăn phải mật đắng, cứ khó chịu không thôi. Không ngờ rằng lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau lại cãi vã như thế này.
__________
Tui phê vaccine mũi 2 ớ nên mới bị khùng viết chương này, chương này ngắn quá lại còn ngược nữa, xin lỗi nha, tại tay tui đau với lại mai tui làm căn cước công dân cùng ti tỉ thứ khác nên giờ phải thức khuya viết đây này. Sốt ngu người hay sao mà từ hài thành ngược luôn rồi.
À mà tui quên đề cập là Harry trong bộ này là bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và thiếu ngủ, cái này là tui vừa chế thôi chứ lúc đầu có quái đâu. Yên tâm, tui sẽ cố gắng ít ngược nhất nha, tại viết ngược Harry hoài cũng nản chứ. Kết luận là đừng viết truyện buổi tối và khi dealine dí nếu không thành truyện trầm cảm :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Là ai đánh cắp tim ai? (DROP)
FanficNgỡ đâu đánh cắp được tim người ấy, hóa ra người bị đánh cắp là mình. Còn trái tim ai đấy lại là báu vậy bao người mơ ước nhưng chẳng thể chiếm được. Hỡi người yêu dấu, đến khi nào ta mới có thể chiếm được tim em đây? __________ Đọc kĩ tên tác giả t...