CHƯƠNG 3: RA NGOÀI

217 37 3
                                    

CHƯƠNG 3: RA NGOÀI

Edit+Beta: Hac_laoto

***

Ngày đầu tiên đi làm, Seiichirou dành cả buổi chỉ để uống trà và giới thiệu bản thân với đồng nghiệp.

Ngay khi anh nghĩ rằng đã đến lúc bắt tay vào công việc, Helmuth lại thông báo đến giờ ăn trưa và dẫn Seiichirou đang chết lặng ra khỏi phòng.

Nhà ăn cho nhân viên rất rộng lớn. Mặc dù công chức và Kị sĩ đều làm việc theo ca, nhưng các công chức có xu hướng ăn đúng giờ, vậy nên còn thừa khá nhiều chỗ trống. Bữa ăn vẫn được phục vụ theo kiểu buffet, thực khách có thể lấy những gì họ muốn và đặt chúng vào khay.

"Tôi để ý từ hôm qua rồi, nhưng Sei này, anh ăn ít lắm phải không?"

"Cậu nghĩ vậy ư?"

"Tất nhiên."

Norbert, người ngồi đối diện, nói với Seiichirou. Sức ăn của Seiichirou hiển nhiên sẽ kém hơn nếu so sánh với một thanh niên trẻ khỏe, nhưng đó không phải vấn đề duy nhất. Sau nhiều năm ăn uống thất thường, dạ dày anh đã bị teo nhỏ lại, và cũng bởi thức ăn ở vương quốc này thường chứa nhiều dầu mỡ, Seiichirou không tự tin rằng anh có thể ăn nó với đường tiêu hóa mỏng manh của mình.

Anh khẽ lẩm bẩm trong khi tiếp tục nhấm nháp món canh rau. Ngay cả khi anh có thể giao tiếp với người của thế giới này, và ngoại hình của họ cũng giống anh, thì bọn họ vẫn khác nhau.

Bữa trưa kết thúc khi đồng hồ gần điểm giờ Nước, tức là 120 phút đã trôi qua.

Seiichirou được thông báo rằng một ngày làm việc ở đây sẽ bắt đầu vào giờ Ánh sáng và kết thúc vào giờ Gió - tương đương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, vì vậy Seiichirou cho rằng họ sẽ chỉ giải lao khoảng 1 tiếng. Nhưng một giờ là 120 phút, nên họ có vẻ không muốn chia nhỏ nó ra.

Chính bởi lẽ đấy, 8 tiếng đi làm và 2 tiếng nghỉ ngơi đã khiến Seiichirou bị sốc. Ban đầu anh nghĩ đó là do anh đảm nhận vị trí giống trợ lý viên hơn là nhân viên chính thức, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng không phải vậy. Chỉ một chút trước khi đến giờ Gió, các nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp. Rồi khi thời khắc kim đồng hồ của Seiichirou điểm số 6, tất cả đều rời văn phòng.

Hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng mà Seiichirou chưa từng thấy trước đây, anh không thể hoàn hồn cho đến khi Helmuth đặt vào tay anh một chiếc túi nhỏ khá nặng. 

"Mai là ngày nghỉ nên cậu có thể xuống thị trấn để mua những thứ mình cần."

"Ồ, mua sắm à? Tôi cũng thế đó, chúng ta đi cùng nhau nha~."

"Norbert," Helmuth trả lời. "Vậy hãy thay tôi dẫn cậu ấy đi dạo quanh thị trấn."

"Được rồi!"

Quan sát cuộc trò chuyện qua lại của họ, Seiichirou chỉ có thể gật đầu.

Seiichirou không biết đường đến thị trấn, vị trí của cửa hàng hay phép xã giao cơ bản ở thế giới này. Vậy nên tìm một người đi kèm là lựa chọn hợp lý nhất.

[BL] Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ