CHƯƠNG 10: ĐƯỢC CHĂM SÓC

284 39 26
                                    

CHƯƠNG 10: ĐƯỢC CHĂM SÓC

Trans+Beta: Hac_laoto

|Author: Chỉ chút xíu R18 thôi.|

***

Một thứ gì đó mềm mại.

Cùng với ý thức mơ hồ và suy nghĩ mông lung, cảm giác say rượu bao trùm lên các giác quan của Seiichirou Kondou. Điều đó cũng nhắc nhớ Seiichirou rằng anh chưa lần nào uống rượu kể từ khi đến nơi này.

Ngay cả ở thế giới cũ, Seiichirou, người hầu như luôn luôn mệt mỏi, cũng không uống nhiều.

Chỉ vào những ngày quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng đến độ mắt mở trừng trừng, anh mới mượn sức rượu để có thể ngủ yên.

Trạng thái hiện tại hơi giống như vậy.

"...Ư."

Đẩy qua cơn lâng lâng của mình, anh vắt óc băn khoăn tại sao mình lại uống rượu.

Ừm, chắc chắn là anh đã được thăng chức bởi Tể tướng, và sau đó làm việc như bình thường, à, sai rồi. Hôm nay anh không có tăng ca.

'Oi.'

Đúng vậy, là do dược chất bổ sung dinh dưỡng đã hết. Anh rời đi sớm để mua thứ đó, và sau khi mua, anh quyết định uống nó ngay lập tức... Hửm?

"Này! Ngươi tỉnh táo lại chưa!?"

"...A?"

Khi mở mắt ra, sừng sững ngay trước tầm nhìn, anh thấy một người đàn ông đẹp trai đến hớp hồn với mái tóc đen và đôi đồng tử màu tím.

Anh phải ngẩn người mất một lúc mới trở lại được chính mình và nhìn xung quanh. Anh nhận thấy bản thân đang nằm trên giường tại một căn phòng xa lạ. Và gương mặt ưa nhìn đó... à, phải rồi. Người đàn ông mang vẻ đẹp ưu tú được gọi là Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam. Seiichirou tự hỏi tại sao hắn lại nằm đè lên anh? Thêm nữa, bộ đồng phục chính thức của anh cũng bị cởi mở toàn bộ phần ngực, để lộ làn da trần.

'...Ừm, mình không hiểu gì cả.'

"...Ờ, chào buổi sáng."

Hiện tại tất cả những gì anh biết là anh đã tỉnh dậy, vì vậy Seiichirou quyết định chào hỏi người đàn ông như với một đồng nghiệp bình thường.

"Ngươi đã uống thuốc bổ sung dinh dưỡng từ tiệm thuốc quá liều dẫn đến triệu chứng nghiện. Còn nhớ không?"

Trước câu hỏi, những ký ức mơ hồ của anh dường như hồi sinh.

'Đúng rồi... Sau khi uống chất bổ sung bằng một ngụm như mọi khi, mình bắt đầu nôn nao, đau đầu và khó thở...'

Tuy bây giờ hiện tượng váng đầu và sốt vẫn còn, anh không đau đầu hay buồn nôn nữa, nhịp thở cũng ổn định trở lại.

Nhưng anh không hiểu chuyện đó có liên quan gì đến việc anh đang bán khỏa thân trên giường và một người đàn ông lù lù trước mặt anh. Xem xét tình trạng sức khỏe hiện tại của mình và thái độ của người đàn ông, có vẻ như hắn đã giúp anh.

"Tôi xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi."

"... Ngươi còn nhớ gì không?"

"Không."

[BL] Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ