Chương 1: Con trai út nhà tài phiệt

4.2K 192 11
                                    

Gun Atthaphan Phunsawat là con trai út của một gia đình tài phiệt, gia thế hiển hách vô cùng.

Từ bé đến lớn Atthaphan luôn sống trong nhung lụa, được ba mẹ hết mực cưng chiều, hô mưa gọi gió. Không ai là chưa từng nghe qua danh cậu ấm nhà Phunsawat cả. Bất kể là đi đến đâu, cậu đều có kẻ đưa người đón.

Được cưng chiều từ nhỏ cùng với niềm đam mê tốc độ, năm 16 tuổi Atthaphan được ba mẹ tặng cho chiếc Ferrari đắt đỏ mà cậu muốn có từ lâu làm quà sinh nhật. Thứ mà Atthaphan muốn có trước nay ba mẹ đều không tiếc mà hết lòng đáp ứng miễn là cậu được vui vẻ. Chỉ cần Atthaphan có điều gì đó không hài lòng, chau mày không vui, người hầu trong nhà từ trên xuống dưới đừng hòng được yên ổn. Chính vì được nuông chiều quá đáng mà cậu ngày càng bướng bỉnh, chẳng để ai vào mắt.

Cả đời này, thứ mà Atthaphan không thiếu nhất chính là tiền. Lại thêm cậu chính là đứa con mà ngài Phunsawat cùng phu nhân rất thành tâm cầu khẩn mới có được, là độc tôn được trên dưới dòng họ Phunsawat nuông chiều. Vậy thì gia sản kết xù này tương lai còn không phải sẽ thuộc về cậu sao?

Ăn chơi đàn đúm quên cả ngày đêm, Atthaphan cậu đây chính là một badboy chính hiệu. Người ta hay nói có tiền thì mua tiên cũng được. Nếu thật sự trên đời này có thần tiên, Atthaphan cũng sẽ không ngại mà vung tiền. Đối với cậu, tiền chỉ là cỏn con, tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng tiền, hoặc là bằng rất nhiều tiền.

Atthaphan chẳng quan tâm đến học hành, suốt ngày ăn chơi trác táng. Để vào được ngôi trường danh giá này, ba cậu đã phải dùng mối quan hệ của mình cùng không ít tiền bạc nhưng đối với Atthaphan, chút tiền đó có đáng là bao. Lớp học quanh năm chẳng thấy mặt nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến bạn bè kinh hãi vì bản tính côn đồ, tự coi bản thân mình là nhất. Thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở để không phải chuốc họa vào thân.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Atthaphan chịu đến lớp, bởi vì cả tháng nay ngày nào cậu cũng ăn chơi đến chán chê rồi. Vừa vào đến lớp Atthaphan đã quăng tập sách rồi nằm gục trên bàn mà ngủ. Giáo viên đang giảng bài hăng say nhìn thấy có người ngang nhiên vào lớp như chốn không người như thế, tức giận đập bàn ra oai.

"Cậu kia. Sao giờ này mới đến lớp?"

"...."

Không có tiếng trả lời. Cả lớp im lặng đến nỗi mọi người đều nghe được cả tiếng thở của nhau. Như ngộ ra điều gì đó, giáo viên cũng đành lắc đầu ngao ngán mà tiếp tục bài giảng đang dở dang.

Chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng thì tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên, Atthaphan đang say ngủ cũng bị đánh thức, tiếp theo là đến giờ giải lao. Bực dọc vươn vai hai cái đã có đàn em đến xoa bóp vai cho cậu.

"Thằng Mọt sách đâu?"- Atthaphan vừa ngáp vừa hỏi tên đàn em nịnh nọt.

"Dạ nay thằng đó bị bệnh xin nghỉ học rồi đại ca."

"Vậy mày đi mua sữa dâu thay nó đi."

"Ơ em...dạ đại ca."

Không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải đi, ai dại mà cãi lời tên Atthaphan côn đồ đó chứ, hắn không dại và cũng không có gan mà cãi. Đành đợi tên Mọt sách đi học lại rồi sẽ tính sổ với nó để trút giận sau. Mà đại ca Atthaphan cũng lạ, lớn vậy rồi vẫn cứ thích uống sữa dâu hại hắn phải cực nhọc chen chúc trong căn tin trường thế này đây. Đúng là khổ mà, có thằng Mọt sách ở đây thì tốt rồi, công việc này vốn là của nó. Nhắc đến nó lại thấy bực cả mình.

"Mày mà đi học lại là tới công chuyện với tao."

Thầm mắng trong lòng nhưng vẫn phải tiếp tục chen lấn trong cái nơi chật chội này, nếu không chắc chắn hắn sẽ là người bị Atthaphan xử trước khi kịp trả đũa tên Mọt sách kia mất.

Sau một hồi chật vật thì cũng đã mua được đúng vị sữa Atthaphan thích, tên đàn em nhanh chóng chạy về lớp.

"Sữa dâu nè đại ca."

"Ừ! Để đó đi. Mày biến được rồi."

"Dạ đại ca."

Atthaphan sau khi uống một ngụm sữa dâu mát lạnh vừa được tên đàn em nịnh nọt mua cho, bực dọc nghĩ:

"Quái lạ. Sữa dâu hôm nay sao vị lại chẳng giống với bình thường tên Mọt sách mua nhỉ?"

[OffGun] Người yêu tôi là cậu ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ