Phiên ngoại 1: Ngày xưa ấy

1.5K 132 2
                                    

Tối hôm nọ, Atthaphan 28 tuổi nằm ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhớ về năm bản thân 21 tuổi. Thanh xuân của Atthaphan khi ấy huy hoàng biết bao, ăn chơi paylak, đua xe, uống rượu, ngoại trừ thuốc cấm ra thì chẳng có gì mà cậu ấm nhà Phunsawat chưa từng thử qua. Tuổi trẻ nhiệt huyết khi ấy lại đem lòng yêu mến một người, đúng, chính là cái con người đang nằm bên cạnh ngái khò khò như sấm khiến cậu chẳng thể nào ngủ nổi đây. Là cậu chủ động cưa cẩm anh ấy, vì sự kiên trì mà công thành danh toại chiếm được con người ưu tú này về làm của riêng, chiếm về rồi mới biết thì ra đời không như là mơ.

Jumpol bất cứ cái gì cũng rất tốt, là đàn ông 3K điển hình: không rượu chè, không thuốc lá, không lăng nhăng. Duy chỉ có một tật xấu đó chính là quá cuồng công việc, Jumpol làm việc tập trung đến nổi đôi khi sẽ xem sự hiện diện của Atthaphan giống như là không khí, làm cậu nổi giận đùng đùng mới cuống cuồng mà xin lỗi. Nhưng bất quá, hình ảnh đang chăm chỉ làm việc của Jumpol quá là quyến rũ đi, Atthaphan ngắm đến mê mẩn quên luôn cả việc giận dỗi. Nói ra thì hơi mất giá nhưng ai bảo người yêu mình đẹp trai quá làm gì chứ.

Còn nhớ khi xưa, khi Atthaphan và Jumpol đã chính thức bên nhau được hơn 1 năm thì gia đình Atthaphan mới phát hiện. Mẹ cậu thương con dĩ nhiên đồng ý, cả hai chị lớn đều đồng tình, duy chỉ có ba cậu - ngài Phunsawat là kịch liệt phản đối, còn nhốt cậu trong phòng cả tuần liền không cho gặp mặt cũng như cắt đứt mọi sự liên lạc của cậu với Jumpol. Atthaphan ngông cuồng nào chịu an phận, cậu tìm đủ mọi cách để bỏ trốn nhưng vẫn không thể nào thoát được lực lượng canh gác hùng hậu của ba mình. Suốt một tuần không được gặp người thương, Atthaphan như héo mòn, quyết định dùng đến chiêu thức cuối cùng- tuyệt thực. Cậu ấm của cả gia đình được mọi người yêu thương hết lòng thì chiêu này không thể nào mà không hiệu quả. Và đúng như Atthaphan dự đoán, cậu chỉ nhịn ăn duy nhất một bữa trưa, phu nhân ngài Phunsawat sau khi biết tin, vội vàng bỏ luôn công việc ở toà án gọi chồng về nói chuyện "nhỏ nhẹ", sau đó cậu liền được thả ra.

Atthaphan sau khi được tự do thì dương dương tự đắc vì sự thông minh của bản thân nhưng cũng không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Cậu bị nhốt tận một tuần mà cũng chẳng hề nghe được tin tức Jumpol đến tìm cậu. Phải chăng trong mối quan hệ này, Atthaphan luôn là người chủ động nên tình cảm của cậu cũng không xứng đáng được Jumpol trân trọng?

Thế nhưng ngay sau đó Atthaphan liền muốn tự đánh mình vì suy nghĩ ngu ngốc của bản thân khi đã nghi ngờ tình cảm của Jumpol. Cậu ấy không phải là không đến tìm cậu. Cái hôm trước khi Atthaphan được thả ra, Jumpol đã đến nhà tìm cậu nhưng lại bị ba cậu chặn lại, anh không thể làm gì khác hơn đành quỳ gối suốt một ngày một đêm trước cổng nhà chỉ mong được gặp mặt Atthaphan. Chẳng may là hôm ấy trời đổ mưa rất to, Jumpol cứ quỳ gối như thế không mảy may nhúc nhích, rốt cuộc vì dính mưa suốt một ngày liền mà sốt cao, được quản gia của nhà cậu đưa vào nhà nghỉ ngơi.

Mà ba của Atthaphan sau khi chứng kiến Jumpol thành tâm thành ý như vậy cũng đã mềm lòng, ngoài miệng thì bảo Atthaphan muốn làm gì thì làm đấy, ông không muốn quan tâm nữa nhưng sâu thẳm trong lòng đã sớm an tâm mà giao Atthaphan cho "con rể" Jumpol rồi.

Thật ra ngài Phunsawat làm như vậy cũng không phải là không có lý do. Từ nhỏ Atthaphan đã được nuông chiều, muốn gì được đó, nhưng thứ duy nhất ông và vợ không thể cho cậu được đó chính là thời gian. Thế nên dù cho Atthaphan có ăn chơi gây hoạ, kết giao với bạn bè không tốt, ông cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé chính thức có một mối quan hệ nghiêm túc, ông lo sợ Atthaphan sẽ vì một chút tin người mà phải chịu tổn thương.

Nhưng tại thời điểm nhìn thấy cậu trai mặt mày sáng sủa, áo sơ mi trắng chỉnh tề lặng lẽ quỳ gối trước cổng nhà mình, ông đã hiểu, cũng đã yên lòng khi con trai mình tìm được một người tử tế.

Và thế là Jumpol và Atthaphan dưới sự chúc phúc của đôi bên gia đình và bạn bè, danh chính ngôn thuận về chung một nhà đến nay cũng đã hơn 7 mùa lá rụng. Tình cảm mặn nồng chỉ tăng chứ không có giảm khiến cậu ấm Atthaphan hạnh phúc mãi không thôi, đến cả trong giấc mơ cũng muốn cười ha ha ha.

Đang hồi tưởng lại chuyện xưa cũ, bỗng một bàn tay vòng qua ôm Atthaphan vào lòng, trực tiếp kéo cậu từ quá khứ trở về thực tại. Ngước mắt lên nhìn người mình yêu thương bằng cả trái tim, khi say ngủ cũng vẫn muốn bao bọc chở che lấy mình, Atthaphan vươn tay xoa xoa lên gương mặt điển trai của Jumpol, chạm môi nhẹ lên má anh rồi mới vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc bấy giờ, người vừa được hôn trộm cũng nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, ôm chặt người trong lòng thêm một chút, sau đó hôn đáp trả lại nụ hôn khi nãy lên mái tóc màu nâu hạt dẻ đầy mùi dâu quen thuộc, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh!"

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[OffGun] Người yêu tôi là cậu ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ