Chương 17: Tôi cũng thích cậu (end)

1.9K 130 8
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Jumpol, hơn 20 phút sau chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt của Atthaphan nhanh chóng dừng lại tại khu vui chơi giải trí. Jumpol nhìn thấy trước mặt là khu vui chơi đông đúc người bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận, nhưng vì đã hứa cùng Atthaphan hẹn hò một ngày cuối cùng nên anh không thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Với lại Atthaphan cũng mang vẻ mặt thích thú vô cùng, kéo tay Jumpol đi hết chỗ này đến chỗ khác nên anh thật lòng không nỡ từ chối cậu. Nhưng nhìn Atthaphan vui vẻ như một đứa nhóc mới lên 5 như vậy, Jumpol là lần đầu được nhìn thấy. Nếu không phải là nhân vật chính bị Atthaphan bắt nạt thì còn lâu anh mới tin đại ca Atthaphan ở trường và "cậu nhóc" đang nắm tay anh là cùng một người. Mặt này của Atthaphan đúng là làm người khác ngạc nhiên nha.

Sau khi kéo Jumpol đi một vòng khu vui chơi, Atthaphan quyết định vào Nhà ma.

"Chơi cái này đi Jumpol."

"Không phải cậu sợ ma sao mà lại đòi chơi?"

"Sợ nhưng mà tôi thích cảm giác hồi hộp."

"Được không đó?"

"Được mà! Vào nha."

"Ok."

Khi nãy ở ngoài Atthaphan cậu mạnh miệng lắm mà, thế quái nào bây giờ lại dính vào người anh như keo 502 vậy?

"Jumpol ơi đáng sợ quá!"

"Chỗ này tối quá tôi không thấy đường. Jumpol cậu đừng có buông tay tôi nha."

"Mẹ ơi, con sợ quá huhu."

"Tôi muốn về nhà huhu."

Đấy nhìn coi nhìn coi, mới đi chưa được mấy bước mà đã la lối u sùm rồi. Nhìn Atthaphan run rẩy vì sợ, tay bám chặt vào tay mình khiến Jumpol thở dài bất lực.

Nhất quyết đòi đi cũng là cậu, hiện tại đòi về cũng là cậu, phải làm sao mới vừa ý cậu đây Atthaphan?

Bất quá nhìn thấy Atthaphan vừa sợ vừa ỷ lại vào mình khiến Jumpol có một chút cảm giác thành tựu. Ít ra khi Atthaphan sợ hãi, người cậu ấy muốn dựa dẫm vào là anh. Ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang vui muốn chết đây này. Mấy con ma kia, mau tới đây, hôm nay Jumpol ta chính là anh hùng.

Atthaphan chật vật lắm mới ra được khỏi Nhà ma, mệt mỏi tìm một gốc cây mát mẻ đứng ôm tim, bình ổn lại cảm xúc. Nhìn thấy Atthaphan mặt mày khổ sở, Jumpol liền lật đật chạy đi mua nước cho cậu, thật may là ở đây có sữa dâu mà cậu thích, uống vào chắc cậu ấy sẽ quên hết sợ hãi thôi.

Chẳng biết từ khi nào, việc đi mua sữa dâu cho Atthaphan với Jumpol chẳng còn là gánh nặng, thay vào đó đây là việc hiển nhiên xen lẫn chút hạnh phúc. Mà Atthaphan sau khi uống xong hộp sữa dâu được Jumpol mua cho thì thật sự là quên hết sợ hãi, lại vui vẻ mà nắm tay kéo Jumpol đi tìm trò chơi khác.

Cậu nhóc này thật sự là dư năng lượng. Kéo Jumpol đi chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt mỏi là gì. Dù cho hai người bằng tuổi nhưng Jumpol cảm thấy như là mình đã bước qua tuổi trung niên, bị Atthaphan hành đến tả tơi. Chân bước còn không nổi đành ngồi bịch xuống băng ghế mà thở, Atthaphan có lôi đến thế nào cũng nhất quyết không động đậy làm cậu mất hết kiên nhẫn quyết định từ bỏ mà ngồi xuống cùng anh.

[OffGun] Người yêu tôi là cậu ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ