Chương 3: Có cần đúng vậy không?

1.7K 143 11
                                    

Đầu tháng 5, thời điểm của những cơn mưa phùn thoáng qua, những cơn mưa đầu mùa tươi mới mang theo một mùi hương đặc trưng từ đất. Nhẹ nhàng làm dịu lại cái thời tiết oi bức cùng những chiếc lá vốn dĩ đã khô cằn vì nắng nóng.

Chắc có lẽ đây là mùa mà Jumpol thích nhất trong năm. Mặc dù có chút ẩm ướt và bất tiện cho việc đi lại nhưng hãy tưởng tượng bạn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, xung quanh toàn mùi hương quen thuộc, mắt ngắm nhìn những giọt nước trong lành được thượng đế ban xuống trần gian bên ngoài cửa sổ, bên tai là những âm thanh tí tách của mưa thì còn gì bằng. Type người hướng nội ghét ồn ào như Jumpol đặc biệt cảm thấy đây chính là một loại hưởng thụ.

Hôm nay như thường lệ Jumpol vẫn chăm chỉ đến trường. Ngay từ sáng sớm bầu trời đã nhuốm màu âm u. Vội vội vàng vàng ăn nhanh bữa sáng để đến lớp vì hôm nay Jumpol còn có tiết 1, anh không muốn đến trễ đâu, giáo viên môn này thật sự rất là khó tính luôn ấy.

Thế mà lúc gần đến nơi thì trời bỗng đổ mưa to, cũng may mẹ đã nhắc nhở Jumpol mang theo ô nên anh cũng an toàn mà đến nơi, chỉ bị ướt một chút ít không có gì đáng kể.

Jumpol vừa mới yên vị ở vị trí quen thuộc nơi góc lớp liền có dự cảm không lành. Tử vi nói hôm nay cung hoàng đạo của anh phải hết sức cẩn thận, có thể sẽ gặp vận không may.

Và đúng như anh dự đoán, tên ác ma Atthaphan hôm nay lại đi học, mưa gió thế này mà cậu ta lại đi học. Chuyện lạ à nha! Trời ơi linh cảm của Jumpol có cần đúng đến vậy không? Ai nói cho anh biết chiều nay anh nên mua vé số kiến thiết hay là Vietlott thì nhanh giàu đi.

Đang thầm cầu nguyện cho Atthaphan hôm nay đừng có để ý đến mình thì bỗng có một lực đạo mạnh mẽ đạp cho Jumpol một phát té nhào khỏi ghế, mông còn trực tiếp hôn hôn mặt đất nữa, trông vừa thương vừa buồn cười.

Ui chu cha cái mông của tôi!

Còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói lạnh lẽo như từ dưới địa ngục kéo anh trở về thực tại.

"Biến đi!"

Ơi là trời, ở đâu ra mà ngang ngược vậy? Rõ ràng đây là chỗ của tôi mà. Bình thường cậu đâu có thích ngồi ở chỗ này, sao hôm nay lại kiếm chuyện giành với tôi chứ!!?

Gào thét trong lòng vậy thôi chứ Jumpol nào dám nói ra, làm trái ý Atthaphan thì hậu quả sẽ thê thảm lắm nên anh liền cuống cuồng mang cặp sách chuyển sang bàn bên cạnh. Cuộc sống vốn dĩ bất công mà, Jumpol đành chấp nhận thôi. Ai kêu lá gan của anh có bé tí teo làm gì.

"Cậu lại bị Atthaphan bắt nạt nữa hả?"- Tawan ngồi kế bên Jumpol nhỏ giọng hỏi.

Tawan có lẽ là người trong lớp được Jumpol nói chuyện cùng nhiều nhất. Nói là nhiều chứ với bản tính ít nói của Jumpol thì tần suất nói chuyện thật ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, ít ỏi đến đáng thương.

"Ừm!"

Jumpol một mặt đầy bất mãn mà trả lời Tawan.

"Tên Atthaphan đó đúng là xấu xa mà. Để tôi kể cho cậu nghe, lúc mà cậu nghỉ học á cậu ta....bla.... bla...."

Tawan sau hơn 5p rồi vẫn còn nói luyên thuyên chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng Jumpol nào có tâm trạng mà lắng nghe. Tâm tình vui vẻ lúc sáng của Jumpol như ngọn lửa nho nhỏ bị Atthaphan trực tiếp tạc một gáo nước lạnh mà tắt ngúm không để lại chút dấu vết nào mất rồi.

[OffGun] Người yêu tôi là cậu ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ