- U là trời mọi ng ơi vừa nãy tui đăng thông báo mà quên nói vs mọi ng là hôm nay tui vẫn ra chap nha. Đầu tui dạo này bị lm sao á mọi ng 😰
- Thui ko vòng vo nữa. Vô truyện
Nối tiếp nà
- Ko sai đó chính là tiếng từ máy đo nhịp tim của Hải và bây h đã quay về con số 0
- Mọi ng lúc đấy vừa hoảng loạn vừa lo lắng
- Mọi ng chia nhau ra đi tìm bác sĩ còn những ng ở trong phòng thì ko ngừng gọi tên Hải
Chinh: Hải m tỉnh lại đi m đừng lm t sợ...
- Sau đó Hải ké đã tìm đc bác sĩ đến phòng và mời mọi ng ra ngoài chờ
- Vì là phòng của người đang trong tình trạng hôn mê nên có một tấm cửa kính rộng để bác sĩ quan sát bệnh nhân dễ dàng hơn
- Qua cửa kính mọi ng thấy bác sĩ đang cố gắng dùng tay liên tục ép tim của Hải
- 10 phút sau thấy ép tim bằng tay ko có kết quả nên bác sĩ đã dùng đến máy ép tim bằng điện
- Cứ như thế
1 lần
2 lần
3 lần .....
- Mọi ng ở ngoài ai cũng lo lắng ko khỏi sốt ruột
- Ở một góc tường nào đó Hậu đã đứng đấy từ khi nào ko ai biết. Hậu đã chứng kiến mọi chuyện và nước mắt của cậu cứ thế từ từ rơi ra càng lúc càng nhiều lúc đấy lại bắt đầu tự trách mình
Hậu: *nghĩ* tại sao m lại vô dụng đến thế chứ? Tất cả là tại m nên bây h anh ấy ms đg gặp nguy hiểm 😭😭😭
- Sau khoảng 30 phút thì cuối cùng nhịp tim của Hải cũng đã đập trở lại
- Mọi ng ở ngoài thấy bác sĩ cũng đã dừng lại nên cũng thở phào nhẹ nhõm
- Hậu thấy mọi ng ko còn tâm trạng sốt sắng như lúc nãy nữa thì Hậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm
- Hậu ngồi xuống ngay góc tường đó và lấy tờ sổ đăng ký kết của anh và cậu 2 năm trc ra xem. Sau khi xem thì cuối cùng cậu cũng đã cười lên rồi.
Quay lại đoạn mọi ng và bác sĩ
Bác sĩ: Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch kịch nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi một thời gian để xem sức khoẻ cậu ấy như thế nào, nếu mà sức khoẻ của bệnh nhân quá tệ thì chúng tôi sẽ phải phẫu thuật thêm 1 lần nữa
Hải ké: Vâng, bác sĩ vất vả nhiều rồi ạ
Bác sĩ: Đều là điều nên lm mà. Tôi đi trc đây
- Sau đó bác sĩ rời đi
Toản: Liệu nó có sao ko tụi mày Vương: Chắc là ko sao đâu nhỉ?
Trọng: Mong bồ Hải ko sao và màu tỉnh dậy
Hải ké: Ừm...thôi đc r mọi ng về nghỉ ngơi đi đêm nay để t với Toàn trông thằng Hải cho
Chinh: Đc vậy giao hai bọn mày
Toàn: Yên tâm
- Mọi ng ra về và Hải và Toàn vào phòng trông Hải
- Lúc đầu thì nhìn có trách nhiệm vậy thoii chứ lúc sau thì... Hai ng đã lăn ra ngủ như hai con heo rùi
( Có vẻ như anh Hải có những ng bn rất có trách nhiệm nha)
- Còn về phía Hậu
- Thấy anh bth trở lại nên cậu cũng bớt lỡ và yên tâm về nhà của mình
Sáng hôm sau
- Đó thế là hai ng ngủ ko biết trời trăng mây gió j đến lúc 7h hôm sau thì một tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Toàn lm cho Toàn tỉnh giấc
Toàn: Ủa sáng r hả? Nhanh vậy?
- Sau đó Toàn lay ng Hải dậy và nói
Toàn: Này , dậy đê thằng Hải mất tích rồi
Hải ké: Hả j chứ ? Nó vẫn ở đó mà * tay chỉ về phía giường mà ko nhìn*
Toàn: Nhìn kĩ lại đi bia đâu rồi ý
Hải ké: Ơ nó đâu r nhỉ?
Toàn: Có khi nào nào nó tỉnh rồi dậy đi đâu ko?
Hải ké: M điên à nó đg hôn mê cơ mà sao tỉnh lại nhanh như thế đc
Toàn : Thế bây h phải lm sao
Hải ké: Đi tìm chứ sao nữa...
Hết #5
- Hôm nay đến đây thui nha
Mọi ng thử đoán xem là Hải hiện tại đang ở đâu ????
- Từ đầu đến h toàn chap buồn ko nhỉ tui hứa là mấy chap sau sẽ ngọt lắm nha 😆
Cảm ơn mọi ng vì đã đọc!iu🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
(End)[0519]Này! Đồ Ngốc! Em Yêu Anh
FanfictionTác giả: NgnNguyn0519 [ Cam ] /Hạnh phúc....Đau khổ....Trở lại... Sự căm hận....Kẻ Thù/ Mọi chuyện dần dần sẽ đc bật mí?! ( KHÔNG CÓ THẬT) °0519°