#6 Bắt đầu lại

787 57 9
                                    

- Sau đó Toàn gọi điện cho mọi ng và kể hết mọi chuyện sau khi mọi ng trong nhóm biết truyện thì đã chia nhau ra tìm Hải
- Ng thì tìm trong bệnh viện ng thì tìm những nơi mà Hải thường hay đi
2 tiếng sau
- Mọi ng tập trung lại trc cửa bệnh viện
Hải ké: Có ai tìm thấy Hải con chx?
Trường: T chx tìm thấy
Toản: T cũng vậy
Mạnh: Nó đi đâu đc nhỉ?
Toàn: Nó ko có ở bệnh viện cũng ko có ở chỗ mà nó hay tới vậy có khi nào nó bị....
Mạnh: Bị lm sao
Toàn: Có khi nào nó....
Chinh: M có nói nhanh ko?👊
Toàn: Ây đừng manh động thế chứ
Hải ké: Êy thằng kia m lm j vợ t đó
Mạnh: Tại nó cứ vòng vo
Toàn: Thì đây t nói đây, t nghĩ là thằng Hải bị bắt cóc rồi
Mọi ng: Cái gì? *Cùng nhau nói*
Chinh: Tại sao m biết
Toàn: T đoán thế
Chinh: 😒
Toàn: Tại sao t lại suy ra đc như vậy là vì : thứ nhất_ bác sĩ nói là chuyện Hải tỉnh dậy phải mất một thời gian, thứ hai _ nếu mà là ng Hải quen biết thì tại sao phải đưa Hải đi vào nửa đêm. Hai chứng cứ trên gộp lại suy ra Hải bị bắt cóc và ng bắt cóc Hải chính là người đã đâm Hải
Hải ké: Ui sao vợ anh giỏi thế!
Toàn: Đương nhiên rồi 😎
Chinh: Ừ vợ m giỏi nhất
Hải ké: Thôi hay mọi ng về nghỉ ngơi đã xog r đi tìm tiếp
- Sau đó mọi ng giải tán ai về nhà nấy
- Còn về phía Hải. Hiện tại Hải đang ở trong căn phòng trông như phòng ngủ nhưng lại có đầy đủ các loại máy như m đo nhịp tim, máy thở...
- Hải vẫn đang nằm hôm mê trên giường và ko biết những chuyện xảy ra xung quang mình
- Bên cạnh giường Hải nằm có 1 ng đang ngồi nhìn Hải với một ánh mắt đầy sự dịu dàng và thêm một chút sự lo lắng
- Và ng đó ko ai khác chính là Hậu ( tui nghĩ là mọi ng đã đoán đc Hậu là ng bắt Hải rùi nhỉ?)
- Hậu đang ngồi nhìn Hải thì bỗng có tiếng mở cửa
* Cạch*
- Hậu ko để ý đến tiếng mở cửa đó vẫn ngồi nhìn Hải
Bác sĩ( bs riêng của Hậu): Hiện tại Hải đã có dấu hiệu hồi phục tốt hơn trc rồi nên là sẽ mau chóng tỉnh lại thôi
Hậu: Vậy là anh ấy sắp tỉnh lại rồi😊
Bs riêng của Hậu: Đúng vậy, chính vì Hải sắp tỉnh dậy rồi nên cậu cũng ko cần quá lo lắng nx đâu và còn 1 chuyện nx cậu hãy đi ăn đi, đã mấy ngày rồi cậu chx ăn một cái j đó!
Hậu: Tôi ko ăn, tôi phải ngồi đây để chờ a ấy tỉnh lại
Bs riêng của Hậu: Vậy cậu nghĩ sau khi tỉnh dậy Hải thấy cậu như vậy có vui ko?
Hậu: Anh ấy có nhớ tôi đâu mà vui vs ko vui
Bs riêng của Hậu: Nhưng cậu vẫn nên chăm sóc bản thân mình chứ
Hậu: Đc rồi tôi sẽ đi ăn
Bs riêng của Hậu: Ừm cậu nên như thế mà chuyện cậu tự nhiên bắt Hải như thế ko sợ bn của Hải báo công an à ?
Bs riêng của Hậu: Cậu đây là bắt cóc ng đó!
Hậu: Tôi ko quan tâm những chuyện đó đâu
Bs riêng của Hậu: *lắc đầu* đúng là cứng đầu mà
- Sau đó hai ng cùng ra khỏi phòng
Tầm 30 phút sau
- Ngón tay của Hải đã bắt đầu nhúc nhích và mắt của Hải dần mở ra
Hải: ưm....đây là....là đâu? *Vừa ngồi dậy vừa nói*
Hải: Sao mình lại ở đây? A...sao đầu mình đâu thế nhỉ?* Lấy hai tay ôm đầu*
- Trong lúc Hải đang mơ màng ko biết là mình đang ở đâu thì bỗng Hậu mở cửa bước vào
*Cạch*
- Hậu vào nhìn thấy Hải ngồi trên giường đang nhìn mình với một ánh mắt đầy sự ngơ ngác, cậu liền chạy tới ôm chầm lấy anh và nói:
Hậu: Anh thật sự...thật sự tỉnh lại rồi 😊
Hải: Ưm*cố gắng đẩy Hậu ra* cậu là ai? Thả...tôi ra
- Ôm đc tầm 5 phút thì Hậu cũng đã thả anh ra
Hải: Cậu là ai? Tại sao lại ôm tôi?
Hậu: Em là....
- Đang định nói thì cậu đã dừng lại vì chợt nhớ ra anh ko hề nhớ mình
Hải: Hửm??
Hậu: Em là ng đã cứu anh đó
Hải: Cứu anh?
Hậu: Anh ko nhớ hả? Tuần trc anh bị tại nạn á nên là em thấy vậy nên đã cứu anh
Hải: Vậy sao? Sao tôi ko nhớ j hết vậy?
Hậu: Chắc do anh bị ảnh hưởng do tai nạn á
Hải: Chắc là vậy
Hải: Mà đây là bệnh viện hả?
Hậu: Ko phải đâu đây là nhà em tại vì nếu đưa anh vào bệnh thì e hơi khó chăm sóc á nên đưa anh đến nhà em cho tiện chăm sóc ý mà
Hải: Cậu đưa tôi đến bệnh viện cũng đc mà, ko cần phải để tôi ở nhà cậu đâu
Hậu: Ko sao đâu tại vì nhà em cũng nhiều phòng với rộng á nên thêm anh cũng ko sao
Hải: Vậy thì hơi phiền cho cậu rồi
Hải: Mà nói chuyện nãy h mà hình như cậu và tôi vẫn chx giới thiệu về mình nhỉ?
( Vẫn là chuyện mục nói chuyện 1 bài rồi mà vẫn chx biết tên:))
Hậu: À e tên Hậu 22 tuổi
Hải: Còn tôi tên Hải 24 tuổi. Rất vui đc lm quen vs cậu
Hậu: Em cũng vậy*cười*
Hải: nghĩ *sao con ng này cười thôi mà có cần đẹp vậy ko*
- Và sau đó Hải nhìn Hậu rồi tự nhiên đỏ mặt Hậu thấy vậy liền hỏi
Hậu: Anh ko sao chứ? Sao mặt anh đỏ vậy? Anh bị sốt à?
Hải: *liền quay mặt đi chỗ khác* à tôi...tôi ko...sao
Hậu: Sao tự nhiên anh nói lắp vậy*phì cười*
Hải: Tôi đâu...đâu có đâu...
Hậu: Anh đang nói lắp á
Hải: Cậu đừng có cười tôi nữa
Hậu: Đc rồi em biết rồi*nhịn cười*
Hậu: Mà anh có đói ko?
Hải: Có á cậu mà ko nói thì tôi cũng đang định nói á
Hậu: Vậy em đi lấy đồ ăn cho a nha
- Hậu vừa đứng lên vừa xoa đầu Hải và cười lm cho một lần nữa mặt Hải lại đỏ như trái cà chua và vùi mặt vào chăn
Hải: Em mau đi lấy đồ ăn đi
Hậu: Đc rồi em ko chọc anh nữa
Hết#6
- Mọi ng yên tâm nha chap này còn chx ngọt lắm nhưng mà sau này sống cùng nhau thì chắc chắn sẽ có nhiều cảnh ngọt lắm nha
Đọc xog rùi thì bình chọn cho tui đi. Yêu mọi ng 😘😘



(End)[0519]Này! Đồ Ngốc! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ