Từ xa xưa, loài vampire đã xuất hiện trên thế giới, chúng là loài hầu như bất tử, dù có chặt đứt tay, đứt chân, chỉ cần 1 chút máu của loài người, chúng có thể hồi phục được ngay. Thứ duy nhất chúng sợ là ánh sáng mặt trời, tuy nhiên 1 số loài cao cấp sẽ miễn nhiễm với mặt trời. Thứ duy nhất có thể tiêu diệt chúng là những vũ khí được yểm bùa được truyền từ đời này sang đời khác.
Uzumaki Y/n là con người, tổ tiên của cô cũng là những người đi diệt loài vampire, qua hàng nghìn năm, cây giáo chuyên sử dụng để diệt vampire cũng được truyền lại cho cô. Ngoài cô còn hàng nghìn những con cháu của những người diệt vampire đời đầu. Họ thành lập thành 1 tổ chức, chính phủ không quan tâm đến sự tồn tại của vampire, nên tổ chức của họ là không được thừa nhận.
Kozume Kenma, là 1 trong những vampire cao cấp, anh ta đã sống đến hàng nghìn năm tuổi, hàng trăm cái tên và hàng triệu hình dáng khác nhau. Anh ta hiện tại đang lấy hình dáng của 1 học sinh cao trung năm 3, là hội trưởng hội học sinh trường Nekoma.
____________Y/n là hội phó của hội học sinh, cô học năm 2. Y/n và Kenma đang trong mối quan hệ yêu đương, họ không muốn công khai vì cả 2 cho thấy như thế rất phiền, chỉ biết họ gặp nhau khi cùng được bầu vào hội học sinh, còn yêu như nào thì có ông trời mới biết.
Một buổi sáng, giờ giải lao, tại lớp 2-D
"Y/n hôm qua lại không ngủ đúng không" một cô gái đang đứng cạnh bàn của Y/n, đó là Hanny, bạn thân của cô
"Tại hôm qua tớ đi tuần tra xuyên đêm"
"Mồ, ít ra cũng phải lo cho sức khỏe của cậu chứ" Hanny đặt cốc trà lên bàn cho Y/n
"Cảm ơn" cô nhận lấy và nhìn ra ngoài cửa lớp, có bóng hình ai đó đang thập thò.
"Y/n-san, có người ngoài kia...cậu có thể bảo cậu ta đừng nhìn vào lớp mình nữa được không"
"Ểhhh, tại sao là tớ chứ...mà thôi..."
Cô mở cửa ra, chưa thèm nhìn xem ai đã nói
"Này cậu kia làm ơn đừng nhìn vào lớp tôi nữa được không...." cô mới nhận ra ngưòi trước mặt "Ken...à không Kozume-senpai!!"
"Y/n...đống giấy tờ nhiều quá, em giúp anh được không" Kenma ít khi nhờ người khác, nhưng anh đã nhờ rồi thì Y/n không thể từ chối được.
"Được rồi, đi thôi"
Trên đường đến phòng hội đồng, cô hỏi
"Tự dưng hôm nay anh lại nhờ em, có chuyện gì hả"
"Không, chỉ là anh muốn có thời gian riêng...với em"
"Thôi nào, đã nghiện rồi còn ngại :>>"
Họ bước vào phòng hội đồng, đập vào mắt là 1 đống giấy tờ trên bàn.
"Và tất nhiên anh không làm hết nên mới nhờ em"
"Sao nhiều thế"
"Sắp đến kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường rồi, họ gửi quá nhiều"
"Vậy cố gắng làm đi nhé" hai ngưòi họ kéo ghế ra và ngồi xuống, bắt đầu công việc.
Họ chăm chú đọc và ghi chú trên những tờ giấy, đôi lúc Kenma còn ngẩng lên nhìn trộm Y/n. Chả trách sao được, anh yêu cô mà.
"Kenma, có người đề nghị tổ chức hội chợ tại lễ kỉ niệm, gồm những quầy ăn và chơi, thấy sao"
"Thú vị đấy, phê duyệt đi"
"Hội thao trong ngày kỉ niệm??"
"Cũng được"
"Văn nghệ, cuộc thi tài năng"
"Cho 1 chút làm cho không khí sôi động cũng được nhỉ"
"Ohh, Kenma từ lúc Kuroo-senpai tốt nghiệp anh trưởng thành hơn rồi đó"
"Ý em là sao"
"Ngày trước Kenma chỉ dựa dẫm vào anh ấy thôi, chả tự quyết gì cả" Kuroo đã từng là hội trưởng, lúc đó Kenma chỉ là hội phó đi theo sau lưng anh, từ khi anh tốt nghiệp, Kenma đã dần dần lo được những đống giấy tờ mà Kuroo ko phải giúp đỡ.
"Ừ..."
"Đừng lạnh lùng thế chứ...Waaaa" Y/n ngáp 1 cái dài "em xin lỗi"
"Em..lại không ngủ hả"
"Tại dạo này bọn Vampire lộng hành quá, em không thể ngủ được"
"Vậy ngủ đi"
"Hể nhưng mà..."
"Em giúp anh được khá nhiều rồi, nếu không xong anh sẽ mang về nhà làm, không sao đâu"
Y/n cười nhẹ và gục đầu xuống bàn, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cô ngủ Kenma gạt đống đồ đó sang 1 bên, nhẹ nhàng sờ lấy mái tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng đưa lên mũi.
"Ahh~thơm thật đấy, trông em ấy ngủ dễ thương ghê, Y/n bộ dạng này của em chỉ mình tôi được thấy thôi, mùi hương này làm mình muốn giữ em ấy của riêng quá, phải rồi, có thể bắt em ấy được mà, đưa tin rằng em ấy mất tích, rồi sẽ là của mình mãi mãi,....,Tuyệt vời quá"
Vẫn đang mân mê với suy nghĩ đó, cửa phòng hội đồng vang lên tiếng gõ, điều này làm anh tức giận, luyến tiếc buông tóc cô ra.
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, đó là Hanny, bạn Y/n
"Chào Kozume-senpai, muộn rồi nên em muốn gọi Y/n về, senpai cũng về đi, tối đến là bọn Vampire lộng hành cẩn thận bị bắt đấy"
"Ohh, tôi cũng đang định về, tôi tính đi cùng Y/n"
"Vậy thì tốt quá, 3 người vẫn đỡ hơn 2"
Y/n bị gọi dậy, mơ mơ màng màng sắp xếp mọi thứ. Ba người họ đi một đoạn khá xa đến bến ga tàu điện, nhà Hanny gần đó nên chào tạm biệt rồi, còn Y/n và Kenma đi về.
"Y/n...muộn rồi, hay về nhà anh nghỉ đi"
"Cảm ơn Kenma, nhưng mà hôm nay em có lịch tuần tra rồi, xin lỗi"
"Ít nhất về nhà anh ăn gì trước khi đi, lót dạ rồi làm gì thì làm"
"Vângggg"Họ đi cùng nhau về nhà Kenma, Y/n không còn lạ lẫm gì nữa, cô đã đến đây quá nhiều lần rồi.
"Để anh làm gì cho mà ăn"
"Thôi không cần đâu Kenmoew, em biết nấu ăn mà, anh thích chơi game đúng không, cứ chơi đi, em làm bánh táo cho"
Y/n tiến vào bếp, khoảng 30p sau tiếng loảng choảng trong bếp phát ra, Kenma vội vàng chạy vào.
"Y/n em không sao chứ"
"À không...em tính thái 1 ít hoa quả tráng miệng nhưng lỡ vào tay rồi" cô giơ ngón tay đang rỉ máu của mình, tính bỏ vào miệng để cầm máu, Kenma đã nhanh hơn 1 bước, anh liếm lấy chỗ máu đó
"Ngọt thật, hương vị này quả là nghìn năm có một, Y/n, em làm anh muốn chiếm hữu em nhiều hơn rồi đó"
"Cảm ơn Kenma, hết chảy máu rồi, anh có băng gạc không, em quấn vào"
"À ở trên tủ"
"Chết rồi, em muộn giờ hẹn mất, vậy nhé đi đây" cô cầm lấy 1 miếng bánh đã chuẩn bị trước, trước khi đi không quên hôn nhẹ vào môi Kenma 1 cái.
"Em đi vui vẻ nhé" Kenma đứng từ trong bếp vẫy, anh nếm thử miếng bánh cô làm. Không tệ nhưng điều anh nghiện đó chính là mùi hương và mùi vị máu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kozume Kenma X You] Short Story
FanfictionMình là 1 đứa simp trúa Kenma nên viết cái này, mong mấy bạn thích