Cô cáo nhỏ (2)

187 26 0
                                    

Còn 2 ngày nữa thôi, Y/n dường như đã tuyệt vọng rồi, không có ánh sáng hi vọng nào cho cô nữa. Ngồi bên cửa sổ cô ngắm khung cảnh bên ngoài, nó im ắng thật. Bất ngờ cô nghe thấy của những thanh kiếm sát vào nhau, Nekoma đã xâm nhập vào Inarizaki rồi, họ tính khiêu chiến tại đây ư. Còn đang mải nghĩ ngợi, Kenma bất ngờ từ đâu đứng lên thành cửa sổ khiến cô phải lùi ra sau đầy cảnh giác. Cậu ta đưa tay ra
"Đi cùng chúng tôi về Nekoma" cậu ta ra lệnh cho cô.
Suy nghĩ một hồi, cô không do dự mà nắm lấy tay cậu
"Xin anh, đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là đưa tôi ra khỏi đây"
Kenma ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, cô không phản kháng bất cứ lời nào?? Cậu kéo Y/n vào lòng, dễ dàng bế cô lên và đưa cô ra khỏi thành Inarizaki.
Atsumu và Osamu đã nhìn thấy, họ nghĩ sẽ để cậu đưa em gái yêu quý của họ dễ dàng thế ư. Nhanh như cắt họ đuổi theo Kenma.
Đã đến gần ranh giới lắm rồi, Y/n quay lại
"Không có ai đuổi theo đâu, yên tâm đi"Kenma đặt cô xuống
"Nhảy qua vực sẽ đến Nekoma" cậu ta chỉ
"Anh bị điên hả, rơi là chết đó"
"Không rơi được đâu"
"Làm sao anh biết được"
"Tôi đã nhảy hơn 10 lần rồi"
"Anh khácccc"

"Y/n" từ xa giọng của Atumu đã vang lên, đi theo anh còn có Osamu và Suna.
"Tsumu??"
Không chần chừ, Kenma đẩy cô ra khỏi vách đá.
"Clm" Y/n hoảng hốt
"Cô không chết được đâu, có Kuroo và Lev rồi"
"Tôi biết được là ai đâuuuuuu"

Và đúng như Kenma nói Kuroo và Lev đã đỡ được cô và vác cô trên vai như vác đồ rồi chạy.
"Khoan đợi đã, Kenma thì sao,cậu ta không đấu lại đc đâu, 3vs1 đó" Y/n cố vùng vẫy khỏi Kuroo
"Yên tâm đi Kenma-san giỏi lắm" Lev: 👍
"Nhưng họ nham hiểm lắm"
"Nói về độ nham hiểm thì Kenma cũng nham hiểm không kém đâu" Kuroo cười cho qua.

"Không được" Y/n nhảy xuống cố gắng chạy về nhưng đã bị Lev giữ lại.
"Thả tôi raaaa"
"Kuroo-senpai cứu emmmmm"
Vì cô ồn ào quá nên Kuroo đã đánh ngất cô.

Tỉnh dậy, trời đã sáng rồi
"Đau đầu quá, mình mơ kỳ lạ ghê" cô ngồi dậy. Theo như thói quen, không còn mắt nhắm mắt mở bước từng bước ra cửa, nhưng đây có phải thành Inarizaki đâu. Cô nửa tỉnh nửa mơ đi đụng trúng người Yaku.
"Đau quá, ai vậy" giờ thì cô không còn mơ ngủ nữa.
"Tỉnh rồi hả, tiểu thư của Inarizaki"
"Hả, ai đây" cô băn khoăn, cô chưa gặp người này bao giờ
"Chào buổi sáng, công chúa" Kuroo từ đâu chui ra
"Khoan đã, đây là ông đầu gà tối qua mà, ủa không phải mơ hả"
"Mơ gì vậy, em đang ở Nekoma đó" Kuroo gõ đầu cô.
"Hể" cô nhớ lại chuyện tối qua mới bắt đầu hốt hoảng "Kenma...anh ta ổn chứ, chết chưa"
"Ai bảo cô tôi chết hả" cậu chỉ vô tình đi ngang qua ai ngờ nghe thấy cô hỏi.
"Kyanma của tui này hơi bị siêu đó" Kuroo trưng bày bộ mặt tự hào đó ra.
"Dừng lại đi Kuroo, gớm quá" Kenma phàn nàn.
"Làm thế nào mà anh thoát được vậy, tôi còn không thể đấu lại..."
"Đừng đánh giá tôi ngang với cô, đúng là tài năng kiếm thuật của cô có danh tiếng, nhưng chưa thấy tôi đã biết nó có lỗ hổng rồi"

5 ngày trôi qua, hết bị giam lỏng ở Inarizaki thì lại bị giám sát ở Nekoma đã vậy Kenma là người giám sát cô chứ. Y/n thở dài:
"Tại sao Nekoma lại đưa tôi trốn khỏi Inarizaki"
"Bọn tôi chỉ muốn bắt cô chuộc lợi thôi"
"Hả.."
"Ai biết cô dễ dàng đi theo như vậy chứ"
"Xin lỗi được chưa" cô nhìn ra ngoài thành "Ở Nekoma hay tổ chức lễ hội như này à"
"Ừ, Inarizaki ko làm hả"
"Muốn đi"
"??"
"Tôi muốn xem hội"
"Điên hả, cô còn đang bị giám sát đó"
"Vậy anh đi theo tôi là được mà"
"...đừng có chạy lung tung đó...lạc có đứa nào gặp rồi giết không biết đâu"

Bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi, Kenma dẫn Y/n ra khỏi thành.
"Woaaa, nhọn nhịp thật, lần đầu tiên tôi thấy không khí vui nhi này"
"Ở Inarizaki không có hả"
"Không, bên đấy trầm lắm, không khí nặng áp lực khiến tôi muốn nghẹt thở, họ cũng ít tổ chức hội lắm, mà có thì tôi cũng chả được xem" Cô ngó nghiêng xung quanh

Dừng lại ở 1 cửa hàng.
"Ohh, nhìn nè, cái quạt này đẹp thật đấy, ông chủ cho tôi cái này đi"
"Được thôi" ông chủ cửa tiệm trả lời cô
"Chết mịa rồi, tiền này là của Inarizaki"
"Tôi trả dùm cô"
"A... cảm ơn" cô cười nhẹ
"Muốn ăn gì hay mua gì thì nhanh lên, tôi muốn đi về"
"Kenma trả tiền hả"
"Ừ"
Y/n vui vẻ kéo Kenma đi khắp làng khắp xóm, nhiều người nhìn vào tưởng hai người đang hẹn hò chứ, ai nghĩ đây là con tin với kẻ giám sát đâu. Còn Y/n thì được thưởng thức hết món ăn ở đây.
"Neh Kenma, ở Nekoma, gia tộc nào đại diện vậy??"
"Hả, là sao"
"Không phải gia tộc mạnh nhất sẽ đại diện cho vùng đất của họ hả"
"Ngốc à, đây đâu phải Inarizaki, người ở đây sẽ bỏ phiếu cho ai họ tin tưởng nhất làm thủ lĩnh, và thủ lĩnh sẽ chọn người họ tin tưởng để sát cánh cùng"
"Vậy, Kuroo-san được người ta đặt niềm tin vào à....sướng thế"
"..."
"Vậy Kenma được Kuroo tin tưởng còn gì, cậu chắc tự hào lắm..."
"Không...không hẳn..mà tại sao tôi phải nói cho kẻ địch chứ!!!"
"Ehe" Y/n cười
"Nhìn nè Kenma, giống cái mặt nạ của cậu ghê á" cô hào hứng chỉ vào mấy cái đang được trưng bày
"Ờ...thì đây cũng là truyền thống của Nekoma, muốn không??"
"Có chứ"
Kenma bảo cô ra ghế gần đó đợi. Cậu trở về với chiếc mặt nạ trên tay.
"Không phải mèo hả :Đ" Y/n thất vọng
"Tôi thấy cáo hợp hơn"
Cô nhận lấy và đeo lên
(Kiểu này nè)

"Còn cái này nữa" cậu ấy lôi ra 1 cái trâm cài tócY/n ngạc nhiên"Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn tặng thôi" Y/n nhận lấy, cô ôm nó vào lòng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống"Cảm ơn, lần đầu tiên tôi nhận được món quà chân thành như vậy" Kenma...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Còn cái này nữa" cậu ấy lôi ra 1 cái trâm cài tóc
Y/n ngạc nhiên
"Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn tặng thôi"
Y/n nhận lấy, cô ôm nó vào lòng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống
"Cảm ơn, lần đầu tiên tôi nhận được món quà chân thành như vậy" Kenma gõ vào đầu cô 1 cái khá đau.
"Đau!!!!"
"Đừng có làm vẻ mặt như thế, cô giết tôi mất" (đáng iu muốn chớt đúng hong :>>>>)
"Xin lỗi"
"Còn quà sinh nhật thì sao"
"Tôi luôn đón sinh nhật 1 mình, vài năm thì cùng 2 ông anh, họ chủ yếu chọc tôi cười, chứ họ bận lắm, làm gì có thời gian mà tặng quà chứ" cô lau nước mắt đi. "nhưng mà tôi không biết dùng :Đ"
"Dùng nó để búi tóc lên đó con ngốc này"
"Bộ tôi buộc tóc đuôi ngựa xấu lắm sao"
"Không nhưng mà..."
Y/n nhẹ nhàng búi tóc lên cao và dùng châm cài "thế nào, tốt hơn rồi chứ"
Kenma ngại ngùng quay mặt đằng khác "đẹp lắm"
"Ehehe" cô cười nhẹ
"Muốn chơi pháo bông không, tôi có mua vài cây"
"Pháo bông là gì vậy" thật chịu cái con bé này rồi, cái gì cũng không biết
"Đi theo tôi, chỉ cho"
Kenma dẫn cô lên núi, tại chỗ này cô có thể nhìn thấy toàn bộ thành Nekoma và lễ hội nhộn nhịp phía dưới. Còn phía Kenma, cậu đốt pháo bông và đưa cho cô
"Cầm lấy, cẩn thận khỏi bỏng"
"Cảm ơn" cô nhận lấy và nghịch cây pháo vui vẻ.
....
"Kenma!!!" Cô gọi
"Gì thế"
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh"
"Gì chứ con nhỏ này, muộn rồi đó về thôi, còn nữa..." cậu ta hôn lên chiếc mặt nạ cô đang đeo vì không muốn hôn trực tiếp vào cô rồi quay lưng bảo cô đi về.
"Hể" Y/n đứng hình mất 5s, lấy tay che đi khuôn mặt ngại ngùng.
"Nếu cô không đi sẽ bị lạc đấy, tôi không biết đâu"
Y/n mới chạy lại đi theo sau Kenma, mặt cô vẫn chưa hết đỏ

[Kozume Kenma X You] Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ