Con người thật của em là gì (4)

246 33 0
                                    

Đặt chân xuống trước cổng trường Karasuno
"Chà to thật đấy"
Ra đón bọn họ là đội trưởng team Karasuno, Sawamura Daichi. Chào hỏi một lúc thì họ mới bước vô phòng thể chất
Y/n vừa bước vào Tanaka và Nishinoya đã như nhìn thấy vàng.
"Cái gì đây hả, Yamamotooooo" Tanaka và Nishinoya đồng thanh và lao đến chỗ cô
"Bớt làm trò hề đi" Shimizu đã tóm hai người đó lại
"Xin lỗi em nhé"
"Không sao đâu"
Yamamoto như kiểu vớ được vàng
"Cho mấy người biết, đây là nữ thần của Nekoma đấy"
"Yamamoto im đi" Y/n khó chịu
"Wowww, Kenma bên Nekoma có thành viên mới hả" Hinata hí hửng hỏi Kenma
"Cô ấy gia nhập được 3 tháng rồi"
"Thảo nào lần đấu tập trước không thấy, dễ thương thật"
"..."
Trận đấu cùng diễn ra, lần đầu tiên Y/n thấy Nekoma nghiêm túc, Karasuno cũng giỏi thật đấy. Kết thúc trận đấu, tỉ số 2-1 nghiêng về Nekoma
"Giỏi thật" Y/n vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Chết tiệt" Hinata bực dọc
"Thôi nào boke, chúng ta vẫn chưa hiểu được chuyền hai bên Nekoma, thua là đương nhiên" lời thì nói thế nhưng sâu trong nội tâm Kageyama cũng chả khác gì Hinata đâu.
"Neh, Y/n-san Kenma thường nghĩ gì trong lúc thi đấu mà khó đoán vậy" Hinata bất ngờ hỏi cô
"Hả... tớ cũng không biết, nhưng hình như anh ấy là "bộ não" của Nekoma"
"Ngầu ghê"
"Y/n muôn rồi đó, tạm biệt mọi người rồi ra về nào"
"Vâng, em ra ngay"

Chào tạm biệt mọi người bên Karasuno, team Nekoma về Tokyo. Bây giờ là 8:00 tối, Kuroo ở lại dọn dẹp còn Kenma và Y/n đi về trước rồi. Đi ngang qua mini-market, Y/n rẽ vào mua chút đồ, Kenma đứng đợi ở ngoài. Vừa bước vào,
"Ô kìa, xem ai tự vào hang cọp này"
Y/n quay lại, hóa ra là Yuri và đồng bọn của cô ta. Cô bị bọn chúng lôi ra chiếc ngõ cụt đằng sau, Y/n nhắn tin cho Kenma đi về trước.
"Mấy người lại muốn gì ở tôi" Y/n mặt không cảm xúc, đôi mắt không hồn nhìn họ.
"Chả phải tao đã bảo mày tránh xa Kenma ra"
"Bọn tôi về cùng đường không được hả, hơn nữa nếu cô thích anh ấy sao khong tỏ tình đi, tìm tôi làm cái gì"
"Thì tao phải xử vật ngán đường trước chứ" Yuri dơ chiếc dao dọc giấy lên đe dọa Y/n
"Một con dao dọc giấy ư, chắc mấy ngưòi chưa từng đụng đến dao thật giết người nhỉ, hèn nhát làm sao" Y/n hiên ngang đi ra khỏi vòng vây của họ
"Con này bị sao vậy, bị đe dọa vầy mà khong sợ ư"
"Đứng lại đó đồ lập dị"

"Lập dị". Đó là từ cấm của Y/n, khi còn học trung học vì tính cách lạnh lùng của cô nên đã bị đồn khắp trường là lập dị, thậm chí cô còn bị tẩy chay khỏi trường bởi cả học sinh lẫn giáo viên.

Y/n quay lại, không phải là ánh mắt vô hồn nữa mà chính là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Yuri thấy không hay liền lùi về vài bước, nhưng đằng sau là đường cụt rồi, Y/n chạy nhanh đến, cướp lấy con dao trên tay Yuri và đẩy cô xuống, dùng chiếc dao đâm lên bàn tay ả Yuri.

"A...đau"
"Ngươi vừa nói gì"
"Cái gì thế này, con này không phải người"
"Cô....cô là ai"
"Tôi là Evergreen Lucia"
"Evergreen??? Nợi mà nhiều sát thủ chuyên nghiệp ra đời ư, không thể nào"
"Có vẻ cô khá sợ hãi nhỉ, yên tâm giữ cái bí mật này cô sẽ sống, còn không thì..."
"QUÁI VẬT" Yuri hét lên.
Đàn em của Yuri sợ hú vía nên đã chạy đi rồi, chúng sẽ báo cảnh sát nên Y/n quyết định giải quyết nhanh thôi.
"Cái thứ như mày không đáng sống, vĩnh biệt" Y/n rút con dao ở tay ra đâm thẳng xuống bụng cô ta, Y/n đã tránh chỗ hiểm rồi, cô ta không chết được đâu, chỉ ngất cho đến khi được cấp cứu thôi.
Đi ra khỏi cửa hàng, Y/n khá ngạc nhiên khi Kenma vẫn còn đứng đợi.
"Kenma!! Chả phải em đã nói anh về trước rồi sao"
"Muộn thế này rồi, ai lại để con gái ngoài đường 1 mình, nãy anh thấy có vài đứa chạy ra khỏi cửa hàng, còn la hét quái vật gì gì đó"
"À chỉ là con chó đứng gác kho thôi, đi thôi"
Kenma và Y/n vui vẻ về nhà, Y/n có vẻ chả bận tâm chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau có vài cảnh sát tìm đến trước cửa nhà Y/n, điều này cô chả lạ gì, cô đã tính từ trước rồi. Kenma thấy vậy cũng khá ngạc nhiên, đi đến trước cửa nhà cô, thấy khuôn mặt vô hồn của cô khiến anh càng bất ngờ hơn.
"Y/n em đã làm gì vậy, đừng nói hôm qua lúc vào siêu thị em đã gây chuyện.."
"Em không có làm gì cả, đây là chuyện của em, em lo được"
Cứ thế mà Y/n đi ngang qua Kenma, tại đồn cảnh sát, cô gặp lại Yuri, cô mong cô ta giữ cái bí mật đó nhưng không, Yuri đã tìm lấy luật sư điều tra về thân phận thực sự của cô.
"Phiên tòa sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa"
"Mà cứ bình tĩnh thôi, chuyện đâu còn có đó"
Như đã nói Y/n cũng được coi như là 1 sât thủ với IQ cao, từ vụ tối hôm qua, cô đã vạch ra được 50 đường để chứng minh cô vô tội.

Phiên tòa bắt đầu, cô có thể nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người trong Nekoma. Sau một hồi nghe giả thuyết của luật sư, nó cũng chỉ đúng 40% sự thật, nhưng cái kết của nó khiến cô bất ngờ.
"Cách dùng dao này, là của gia tộc Evergreen, cách mà những sát thủ Evergreen giết người rất tàn nhẫn, họ tránh đâm vào những chỗ hiểm để đối phương ngất đi, trông có vẻ như đã chết, sau đó họ lôi về để tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác để bọn họ cầu xin được giải thoát, và viết thương trên người của Yuri-san hoàn toàn giống vậy, 1 năm trước, con gái cả của gia tộc Evergreen Lucia đã trốn khỏi trang viên gia tộc, từ những điều này có thể khẳng định Y/n là Evergreen Lucia, hơn nữa cô ta đã vi phạm điều luật, suýt giết chết Yuri-san"

"Nghe có vẻ hợp lý đó, nhưng hoàn toàn sai, tôi không có cố tình giết Yuri, là cô ta đe dọa tôi trước, tôi chỉ phòng vệ thôi"
"Cô lấy bằng chứng đâu mà nói như vậy"

Y/n lặng lẽ mở điện thoại của mình ra, phải cô đã lén quay lại 2 lần Yuri đe dọa cô không những thế còn quay rõ cảnh Yuri đưa dao lên.

"Còn về vụ Evergreen, tôi thật sự không biết cái nhà Evergreen hay gì đó, phải tôi đã tránh đâm chỗ hiểm của cô ta nhưng tôi chỉ muốn cô ta ngừng làm phiền tôi, có ngưòi trốn thoát 1 năm trước khong có nghĩa đó là tôi"

Phiên tòa kết thúc, Y/n vô tội và Yuri thì không, cô ta đã được chuyển vào trại cải tạo
Trước khi cô ta đi Y/n đã gặp vè thìthaamf vào tai cô ta
"Tôi đã nói cô giữ bí mật thì cô sẽ được yên mà, mà thôi cái gì đến cũng sẽ đến, nghiệp quật đó cưng"
Y/n bước ra, hướng mắt về phía Nekoma
"Gì chứ mấy anh nghĩ em sẽ giết người hả"
"Không vừa này em ngầu quáaaaaaa" Yamamoto xông đến thì bị Y/n cho cú đạp bay đi rồi
"Em mệt lắm giờ em muốn về nhà"
"Anh sẽ đưa em về, mọi người cứ đi trước đi" lần đầu tiên mọi người thấy Kenma xung phong việc gì đó, nhưng họ cũng khá tin tưởng và để cậu đưa Y/n về
Trên đường:
"Em xin lỗi..."
"Sao em phải xin lỗi"
"Vì đã không nói với anh chuyện tối qua"
"...."
Đã 15 phút trôi qua, họ vẫn đang ngồi trên tàu điện. Hôm nay Y/n rất khác, bình thường cô sẽ ngủ gục trên tàu điện mà, hôm nay cô lại mang vẻ mặt như có gì nghiêm trọng.
"Có chuyện gì hả"
"Không, không có gì"
"Thực sư nếu mẹ mà biết đến cái này chắc mình chết mất" Y/n nghĩ trong đầu.

Về đến nhà
"Đến đây là được rồi, em tự vào nhà được" Y/n khăng khăng đẩy Kenma vào nhà của anh, nhưng có vẻ không được
"Đến khi nào em vào nhà rồi thì anh mới yên tâm"
Y/n bất lực đành để vậy, đến trước cửa nhà cô
"Được rồi mà"
"Mở cửa ra và vào nhà đi"
Mở cửa ra, có vẻ điều Y/n sợ nhất đã thành hiện thực rồi, một người phụ nữ tầm 37 tuổi đang đứng chờ cô trong nhà, mái tóc tím ấy, chỉ có thể là người nhà Evergreen.

"M...mẹ????" Y/n ngạc nhiên lẫn lo sợ, người cô không thể cử động được
"Mẹ của Y/n sao, có gì mà em ấy phải sợ chứ"
"Lucia, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, trở lại với gia tộc, đi theo con đường cũ, làm tròn nhiệm vụ của mình đi"
"..."
"Lucia, là ai chứ, chả nhẽ Evergreen Lucia" Kenma vừa nghĩ vừa lo sợ cho Y/n
"Không con sẽ không về, con đã tìm thấy ước mơ và cuộc sống của con, tại đây, tại Tokyo, tại Nekoma"
"1 là con về, 2 là gia tộc sẽ truy sát tất cả những người con yêu quý"
"Cái gì... đây là chuyện của con đừng lôi họ vào"
"Thế thì chọn kỹ càng vào, ta cho con 2 tuần"
Người phụ nữ đó cứ thế mà đi qua Y/n và Kenma, sát khí trên người dày đặc

Vừa đi khỏi, Y/n không chịu được và gục xuống khóc.
"Y/n, em không sao chứ"
"Giờ quá muộn rồi, em không muốn để ai liên lụy tới em cả"
"..."
"Nếu em không về mọi người sẽ chết, nếu em về họ sẽ giết em, em không biết phải làm sao cả"
"Không sao đâu, đừng cho bọn anh.."
"Hoàn toàn có sao đó, anh nghe rồi đó, nhà Evergreen là sát thủ bậc nhất, họ chuyên tra tấn về cả tâm lý và thể xác"
"Em..."
"Phải em là người đã trốn khỏi đó dẫn đến truyện ngư bây giờ, em là Evergreen Lucia"
Kenma không nói được câu nào nữa, đành ôm Y/n vào lòng và dỗ cô như một đứa trẻ

[Kozume Kenma X You] Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ