Chương 3

394 36 1
                                    

Thời gian lại trôi đi, Jarvis chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của Tony dần nữ tính hóa mà chẳng thể tìm ra nguyên nhân.

Jarvis không biết vì sao lại như vậy, nó đã tra rất nhiều thứ nhưng vẫn không tìm ra lý do vì sao Sir biến thành nữ, lần đầu tiên trong đời Jarvis cảm thấy mình thật thất bại.

Còn về phần Tony, trong lúc Jarvis lo ngược lo xui cho gã thì gã đang phải vật lộn với đám giấc mơ hỗn độn của mình.

Gã mơ mình trở về lúc nhỏ, gã gặp lại được cha mẹ của mình, gã mơ mình rơi vào các cuộc chơi hỗn loạn, gã thấy mình trở thành một siêu anh hùng...các giấc mơ giống như là một cuộn băng về quá khứ của gã, nó chiếu tất cả hình ảnh của gã từ nhỏ đến lớn.

Nhưng rất nhanh quá khứ của gã bị nhiễu loạn, gã mơ thấy cảnh cha mẹ mình bị giết chết, sau đó là cảnh Steve che chở cho chiến binh mùa đông mà tấn công gã, gã đau đớn như muốn gục ngã, gã điên cuồng tấn công và muốn giết họ, nhưng gã thất bại, họ bỏ lại gã rơi vào dòng sông lạnh lẽo.

Nước tràn vào bộ giáp, len lỏi qua các khớp tiến vào các cơ quan của gã, gã dần chìm xuống nhìn Steve mang khuôn mặt lạnh lùng rời đi.

Đau...rất đau, cảm giác giống như ai bóp nghẹn trái tim mình vậy, gã dường như đã khóc khi dần chìm sâu xuống nước.

" Sir...sir " Ai đó đã kêu gã, âm thanh rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi là gã đã muốn khóc...Jarvis là Jarvis đang kêu gã ư.

Gã cố mở mắt ra, xuyên qua làn nước u tối lạnh lẽo là một ánh sáng thanh thuần đang chiếu rọi. Gã giống như người mù lần đầu tiên thấy được ánh sáng, gã vùng vẫy bơi về phía trước mặc cho bộ giáp nặng nề đang cố kéo gã xuống. 

Thứ ánh sáng thanh thuần ấy dần bao quanh gã, chỉ một cái chớp mắt gã đã thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo u tối. 
.
.
"..." Tony run mi lên sau đó chầm chậm mở mắt ra, mọi thứ xung quanh quá mờ khiến gã phải chớp mắt vài cái mới thích ứng được.

Đau, rất đau - đó chính là những cảm nhận đầu tiên của gã khi dần lấy lại ý thức. Gã cảm giác cơ thể của mình như bị xe đâm bay vậy, chỗ nào cũng đau cũng nhức hết.

Tony nhăn mày thật chặt cố di chuyển, gã lấy tay mình chống người ngồi dậy sau đó nhìn xung quanh.

" Ngài tỉnh lại rồi " Đột nhiên có một giọng nói vang lên làm Tony giật mình, gã kinh ngạc vươn mắt nhìn về một thân ảnh đang đứng trong bóng tối. Gã nghe được giọng của Jarvis từ người đàn ông đó, như một bản năng, gã muốn kêu tên của nó, nhưng...

" Ja... " Tony mở miệng nhưng cổ họng lại khô khốc đến không thể phát ra âm thanh, mặc dù vậy môi gã vẫn mấp máy, mắt kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đang bước ra từ trong bóng tối.

" Ngài bất tỉnh khá lâu rồi nên ngài cần uống nước " Jarvis không nhìn gương mặt kinh ngạc của Tony mà lấy một chai nước đã mở sẵn đưa cho gã.

Tony hồi phục tinh thần nhìn chai nước được đưa đến môi mình, gã rủ mi nâng tay lên cầm lấy chai nước sau đó ực từng hơi. Gã nhớ ra Jarvis đã mất rồi, gã biết mình không nên mất cảnh giác như vậy, gã biết người đàn ông này rất đáng ngờ, gã biết chai nước này có thể có vấn đề, gã biết....nhưng giọng nói đó khiến gã không thể nào từ chối, vì Jarvis luôn là người muốn những thứ tốt nhất cho gã.

HÃY ĐỂ TÔI ĐẤM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ