Kỹ năng 1: Làm quen

774 45 1
                                    


Kỹ năng cưa đổ học bá


"Tiểu tử từ từ thôi con vẫn còn sớm."

Cậu bé với mái tóc nâu sữa mềm mại đang dắt xe đạp trên miệng còn đang gặm dở miếng bánh mì cố gắng chạy thục mạng đến trường. Đây là ngày thứ 30 trong tháng cậu đi muộn rồi đến bác bảo vệ còn nhớ mặt hôm nay mà đi muộn chắc chắn ở ngoài luôn chứ học hành gì nữa.

"Con chào dì Trương, chào cô Lưu."

Mấy cô đi chợ sáng về còn chưa kịp đáp lại lời chào của cậu thì đã chạy mất hút rồi. Trời hôm nay đầu thu gió nhẹ, không khí vô cùng thoải mái là một ngày đẹp không nên để muộn học.

"Reng reng reng"

Hồi chuông báo vào học cũng là lúc cậu bước một chân vào lớp. Đúng là ông trời phù hộ, không mất công cậu cả đoạn đường cầu khấn. Cả lớp nhìn cậu với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, cũng phải tuy cậu không phải học sinh cá biệt hay phá phách nhưng được cái học dốt hay đi học muộn bị giáo viên thường xuyên mời phụ huynh uống nước trà, hôm nay đến lớp sớm bất ngờ chắc chắn là chuyện đáng để ghi bảng vàng danh dự của lớp.

Chưa ngồi nghỉ được bao lâu, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào. Cô Mã lúc nào cũng mang cho mình một vẻ nghiêm nghị của giáo viên dạy toán, cặp kính cận dày cộp hạ xuống sống mũi như sắp rơi ra ngoài. Cô giáo cũng là mục tiêu trêu ghẹo của cậu, trong giờ học toán cậu lại dở cái sở trường phóng bút uốn phượng vẽ giáo viên chủ nhiệm mặt như đồ thị hàm số làm cô tức điên.

"Cả lớp nghe đây, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới."

"Từ nước ngoài chuyển về đây."

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo ai cũng hào hứng không thôi vì bạn mới, đã thế lại còn là người nước ngoài.

"Cô ơi là nam hay nữ?"

"Nhan sắc thế nào cô ơi?"

"Là bạn nữa tóc vàng, mắt xanh, da trắng xinh đẹp đúng không cô."

Một viên phấn bay chính giữa trán cậu nam sinh hào hứng đến mức như muốn nhảy luôn lên bàn giáo viên ngồi. Chỉ có mình cậu là không thèm quan tâm đến, mặc kệ mà nằm dài ra bàn ngủ. Chẳng là vì hôm nay dậy sớm để tránh việc muộn học mà bây giờ mí mắt như treo hai quả tạ nặng 100kg.

"Mấy anh chị im lặng, tôi còn đang đứng ở đây đó ồn ào cái gì. Muốn biết thì mời bạn mới vào là biết ngay."

Cánh cửa lớp liền mở ra, nếu như đây là bộ phim thần tượng có hiệu ứng lấp lánh thì có cả hàng ngàn nữa sinh ở trường đổ dạp ra đó. Cậu bước vào quá mức đẹp trai. Đúng chỉ hai từ thôi hảo soái, đến các nam sinh cũng nhún người lên để nhìn, mắt chữ a mồm chữ o mà cảm thán. Cậu trai có làn da trắng, tóc phớt vàng nhìn qua cao phải đến hơn mét tám chuẩn nam thần.

Đám nữ sinh lấy lại tinh thần la lên thất thanh.

"Hảo soái a, cậu ấy đẹp quá."

"Xin lỗi cha mẹ con lại có lỗi với người rồi."

"Cậu ấy phải là của mị."

Lại một viên phấn ném chính giữa trán một nữ sinh kèm theo đó là ánh mắt như hình viên đạn của cô chủ nhiệm. Cả đám lấy lại tinh thần chỗ nào ngồi ngay ngắn chỗ ấy.
Cậu nam sinh tiến về phía bục giảng đứng cạnh cô giáo, ánh nắng bên ngoài len lỏi chiếu lên vài cọng tóc của cậu. Cần gì phim thần tượng, đây chắc chắn là tuyệt mỹ nhân gian.

"Được rồi, em giới thiệu cho các bạn biết thêm về mình đi."

"Xin chào, mình là Lưu Chương."

Mọi người hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu rồi lại thất vọng rũ xuống, vậy là phần giới thiệu xong rồi. Ừ tên Lưu Chương đó, sống ở nước ngoài nhưng nước nào thì không biết.
Cậu hướng ánh mắt về phía cô, cô giáo cũng hơi bất ngờ vì phần giới thiệu chóng vánh.

"Kia là Lâm Mặc lớp trưởng lớp mình. Lát nữa em có thể làm quen."

Tiếp theo thì đến phần xếp chỗ, không biết Lưu Chương sẽ chọn chỗ ngồi nào đây.

"Lưu  Chương, em muốn ngồi ở đâu?"

Các nữ sinh lại tiếp tục nhốn nháo, có người vuốt lại tóc tai cho xinh đẹp để cậu chú ý, có người có dùng chân đạp luôn bạn nam ngồi cùng bàn ra để cậu có chỗ ngồi cạnh mình. Lưu Chương không nói gì đi thẳng xuống bàn cuối cùng còn một vị trí trống.

"Mình ngồi đây được chứ."

Cậu với bộ dạng ngoái ngủ ngửa mặt lên nhẹ nhích mông qua cho Lưu Chương ngồi tuy cũng có chút không vừa ý, nhưng cậu nghĩ tên này chắc cũng lười học như cậu mới chọn ngồi bàn cuối. Thật ra quan niệm của cậu cứ lười học là sẽ chọn bàn cuối.

Cô Mã bước ra khỏi lớp, bắt đầu một tràng bàn tán xung quanh.

"Cậu ấy có khí chất vương giả quá."

"Chắc chắn là con nhà giàu rồi."

"Đẹp quá đi thôi, mình có nên tán cậu ấy không."

Lớp trưởng phải đứng lên chấn chỉnh lại lớp đi lại chỗ Lưu Chương giới thiệu cậu sơ qua một số chỗ lấy tài liệu học, môn học hôm nay tiện thể đánh một cái vào đầu tên đang ngủ gật bên cạnh.

"Còn ngủ, sắp vào tiết đầu rồi đó."

Cậu bé tóc nâu ngọ nguậy khó chịu vì bị làm phiền mắt nhắm mắt mở nhìn Lâm Mặc môi bĩu ra làm nũng.

"Gì Lâm Mặc hôm nay nghiêm khắc với tớ thế?"
Lâm Mặc cười nhẹ rồi về chỗ ngồi của mình, nói là về chỗ nhưng thật ra là chỉ ngồi trên cậu, đây cũng là vị trí phong thủy mà cô giao phó cho Lâm Mặc để nhắc nhở tên lười biếng ngủ gật kia.

"Cậu tên gì vậy bạn mới?"

"Lưu Chương."

"Tôi Châu Kha Vũ, làm quen."

Nói rồi cậu đưa tay ra muốn bắt tay giao hữu nhưng Lưu Chương chỉ liếc qua một cái rồi lại bơ đi. Tay cứ giơ mãi như vậy cũng thật ngại vậy thì cậu tự bắt tay cậu vậy.

"Lưu Chương sao, thú vị đấy."

__


---☆☆☆---

Haha, nhá hàng fic mới các bạn ủng hộ pé nha😇.

[Chương Kha] Kỹ năng cưa đổ học bá - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ