9. Cậu không sai...

257 30 3
                                    

Tin Châu Kha Vũ và Lưu Chương yêu nhau gần như học sinh  trong trường đều biết. Không biết sao được khi mà cả hai lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng. Nhiều người có chút bất mãn nhất là những nữ sinh đang nhắm Lưu Chương từ lâu bây giờ lại tuột mất. Nhiều lần có gây khó dễ cho Kha Vũ nhưng nó cũng chẳng để tâm dù có bực bội. Đụng vào mấy người đó chỉ gây thêm phiền phức. Nó dù sao cũng là con trai không thể chấp nhặt với con gái được.

"Mặt lại sao thế này?"

Trên má Kha Vũ có vết ngón tay in rất rõ ràng, đã đỏ hết lên. Lâm Mặc lo lắng lấy tay xoa xoa cho nó. Vốn là ai cũng nghĩ hai người mới là người yêu của nhau nhưng từ khi Lưu Chương chuyển đến mọi quỹ đạo đều lệch hướng. Nó không nói chuyện quá nhiều với Lâm Mặc ngay cả ngày nghỉ ra ngoài tập vẽ nó cũng gọi theo Lưu Chương. Bỗng nhiêu Lâm Mặc lại cảm thấy cậu mới là người thừa thãi trong mối quan hệ này.

Châu Kha Vũ luôn xem Lâm Mặc là bạn không hơn không kém. Nó thoải mái ở cạnh Lâm Mặc  chỉ vì hai người đã quá hiểu nhau, tất cả sở thích của Lâm Mặc nó đều biết. Nếu hai người quá hiểu nhau như vậy thì không thể nào yêu nhau được. Lâm Mặc nhìn hai người tự nhiên mà đến với nhau rồi yêu nhau. Cậu không ngờ sẽ có ngày này, cái ngày cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ bên cạnh người khác không phải là cậu. Liệu Lâm Mặc có cảm thấy hối hận khi không dám nói ra cho Châu Kha Vũ biết, chỉ vì sự hèn nhát của mình mà cậu đã mất Kha Vũ thật rồi.

Ở canteen Lưu Chương đang lấy đồ ăn mang lại chỗ Kha Vũ ai nhìn cũng ghen tỵ. Hai đứa trẻ luôn ngọt ngào như vậy, thành tích học tập của Kha Vũ gần đây đã tốt lên rất nhiều cô Mã rất hài lòng với việc sắp xếp của mình còn những chuyện ngoài lề cô không quan tâm dù có nghe qua.

"Hơi đông chờ có lâu không?"

Lưu Chương đặt khay cơm xuống bàn rồi véo lên má nó một cái. Kha Vũ cười ngây ngốc nhìn Lưu Chương chỉnh lại cốc nước để trên bàn. Lâm Mặc ngồi bên cạnh không biết nói gì chỉ liên tục ăn cơm không dám ngước mắt lên người hai người. Cũng như thói quen thường ngày Lâm Mặc nhường thịt cho Kha Vũ, cậu gắp qua khay của nó rồi lấy chút rau từ khay cơm nó về khay mình. Lưu Chương chỉ im lặng nhìn từng cử chỉ của Lâm Mặc cười nhẹ không nói gì cũng gắp một chút thịt cho Kha Vũ. Nó ngước lên nhìn Lưu Chương đút cho cậu cọng rau nó không thích ăn.

"Kha Vũ tớ cũng muốn ăn rau."

Lâm Mặc lập tức lên tiếng dù có yêu nhau như thế nào cậu cũng không chấp nhận những thói quen thường ngày của Kha Vũ làm với mình bây giờ thay bằng Lưu Chương. Kha Vũ cười tít mắt đút cho Lâm Mặc chút rau, nó cũng chỉ nghĩ Lâm Mặc đơn thuần là thích ăn rau không hề chú ý đến ánh mắt hai người con trai đang nhìn nhau có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Lưu Chương biết Lâm Mặc thích Kha Vũ, tại sao biết ư? Chỉ cần nhìn ánh mắt cậu có thể thấy. Nói cậu tồi tệ cũng được nhưng Lâm Mặc chưa hề tỏ tình với Kha Vũ hai người cũng chỉ là bạn thân, cậu sợ gì mà không tiến lên một bước.

----

"Cậu tránh xa Kha Vũ ra một chút."

Lưu Chương khó hiểu nhìn Lâm Mặc. Hiện tại không còn là Lâm Mặc cái gì cũng giấu trong lòng không dám nói ra nữa.

"Tại sao?"

"Cậu tự hiểu mà, cậu biết lý do. Cậu không nghĩ nếu Kha Vũ biết chuyện sẽ như thế nào sao?"

Lâm Mặc kiên định nhìn Lưu Chương, nhà Lưu Chương và Lâm Mặc có gọi là một chút quen biết có thể gọi là người quen xa. Lần mà Kha Vũ gặp Lưu Chương cũng là lúc mẹ Lưu Chương đến thăm gia đình Lâm Mặc. Không chỉ mình Lưu Chương chính cậu cũng có quá nhiều thứ giấu Kha Vũ.
Mẹ Lâm Mặc vốn dĩ là tiểu thư đài các nhưng chỉ vì đem lòng yêu một người ở tầng lớp thấp là bố Lâm Mặc mà bị đoạn tuyệt đuổi  khỏi nhà. Nhưng bà không hề oán trách, chỉ cần sống bên cạnh người mình yêu có khổ đến mấy bà cũng có thể chịu đựng.

Nhưng Lâm Mặc vẫn có thể biết một vài thứ liên quan đến nhà Lưu Chương qua lời kể của mẹ. Cậu biết Kha Vũ và Lưu Chương sẽ rất khó đến được với nhau. Lưu Chương cũng biết điều đó.

"Nếu cậu thật sự yêu Kha Vũ hãy nghĩ cho cậu ấy."

Nói rồi Lâm Mặc quay đi, Lưu Chương chỉ đứng đó nhìn vào khoảng không gian không có điểm đến. Liệu từ bỏ có là quá sớm không trong khi còn chưa bắt đầu.


🌈


"Lưu Chương hai ngày rồi không đi học."

Kha Vũ chỉ gật đầu không nói gì, cũng hai ngày  nó không nhận được liên lạc của Lưu Chương. Không hiểu sao Lưu Chương bỗng nhiên im bặt, nó có liên lạc thế nào cũng không được. Lâm Mặc nhìn thế nào cũng có thể thấy được nó không vui định nói gì đó nhưng rồi lại rút lại.
Hai đứa trẻ cứ thế đi về nhà, đoạn đường như dài hơn không ai nói với ai câu gì.

Lâm Mặc chở Kha Vũ về nhà cũng định sẽ đến ăn cơm trực nhà nó vừa mới bước vào đã không thể nào bình tĩnh được. Kha Vũ ném vội cặp sách qua một bên chạy lại đỡ lấy mẹ Châu. Lâm Mặc cố gắng gọi xe cấp cứu. Hai đứa trẻ không biết chuyện gì xảy ra, tay Kha Vũ run lên khi nắm lấy tay bà. Lâm Mặc cũng ngồi bên cạnh vuốt  lưng nó trấn an. Khi về nhà hai người đã thấy mẹ Châu nằm bất tỉnh dưới sàn. Nó biết sức khỏe mẹ yếu, đã bảo mẹ đi khám bệnh nhưng mẹ luôn miệng bảo không sao. Bây giờ nó không biết phải làm gì, phòng cấp cứu đóng lại đã 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Ngay lúc đó điện thoại Kha Vũ lại reo lên, một dãy số lạ hiện ra.


----☆☆☆----

Gần đây pé bận quá không đăng chap thường xuyên được thật xin lỗi a😓

[Chương Kha] Kỹ năng cưa đổ học bá - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ