10. Bại lộ

243 32 5
                                    


Ngồi chờ bên ngoài một lúc bác sĩ cũng bước ra, mẹ Châu bị suy nhược cơ thể cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Kha Vũ ngồi bên cạnh nắm lấy tay bà, có chút nghĩ ngợi. Lâm Mặc về nhà lấy cháo để khi mẹ Châu tỉnh lại ăn một chút. Nó không tin được những điều bác sĩ nói với mình.

--

"Bác sĩ mẹ cháu ..."

Vị bác sĩ nhìn qua cũng đã lớn tuổi tháo kính ra, vẻ mặt không mấy gì vui vẻ đưa cho Kha Vũ một tờ giấy. Mẹ Châu bị ung thư mắt nếu không phẫu thuật bà sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Bệnh phát triển ngày một nhanh, bác sĩ cũng không ngờ đến. Một tháng trước bà đã đến  khám bác sĩ đã nói cần phẫu thuật ngay nhưng bà vẫn chưa ra quyết định. Bây giờ đã trở nặng đến như vậy thật không ngờ đến. Nó như chết lặng, bác sĩ nói cần báo với người nhà để có thể làm phẫu thuật ngay. Nhưng cái quan trọng nhà nó không có số tiền lớn như vậy để trả viện phí. Bố Châu đi làm xa bây giờ vẫn chưa biết chuyện nó không biết phải làm gì.

Châu Kha Vũ cứ vậy gục lên bàn tay gầy của mẹ, nó còn quá nhỏ để có thể đón nhận những điều này. Nước mắt nó rơi xuống đã rất lâu rồi nó không khóc, không đúng phải là không cho phép mình khóc. Nó là chỗ dựa duy nhất của mẹ nó luôn tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được phép yếu đuối.

Lâm Mặc bước vào căn phòng bốc lên mùi thuốc sát trùng khá khó chịu. Mẹ Châu vẫn chưa tỉnh Kha Vũ thì nằm gục nên cạnh. Lâm Mặc lắc đầu đặt chút hoa quả và khay cháo từ nhà đem đến lên bàn. Cậu đứng lặng nhìn một lúc lâu, Lâm Mặc không bao giờ nghĩ đến sẽ có cảnh tượng này xảy ra. Mẹ Châu yếu đuối nằm trên giường bệnh gương mặt nhợt nhạt khó chịu khác hẳn với vẻ vui tươi thường ngày.

Vì nhận thấy có tiếng động Kha Vũ cũng giật mình ngọ nguậy, Lâm Mặc vuốt vào lưng nó mấy cái trấn an. Kha Vũ thế mà ngủ quên mất mặt mũi cũng trở nên khó coi rồi chắc nó phải lo lắng đến mức nào.

"Cậu về nghỉ đi, tớ ở lại với mẹ Châu."

Nó lắc đầu ngậy ngậy không chịu, mẹ thế này nó cũng không thể nào nghỉ ngơi được. Hai đứa trẻ cùng bước ra ngoài phòng bệnh ngồi xuống. Lúc này Lâm Mặc mới hỏi nó bệnh tình của mẹ Châu. Cả hai cứ thế im lặng một hồi, không ai lên tiếng không gian im lặng đến đáng sợ.

"Ba Châu vẫn chưa biết chuyện đúng không?"

Nó lại lắc đầu mặt tái nhợt đi, Lâm Mặc để đầu nó gác lên vai mình vòng tay qua vai vỗ nhẹ như mẹ Châu hay làm mỗi khi nó buồn. Lâm Mặc chỉ biết thở dài nhìn ra khoảng không. Kha Vũ cúi xuống áp vào vai Lâm Mặc để che đi những giọt nước mắt đang rơi.

Điện thoại nó sáng lên dòng tin nhắn hiện ra là Lưu Chương.

-Đang làm gì vậy?

Nó chỉ biết cười ngây ngốc, chỉ có vậy thôi. Lưu Chương chỉ hỏi một câu ngắn gọn có chứa cả sự lạnh nhạt. Hai ngày Lưu Chương không hề liên lạc với nó khi liên lạc rồi chỉ hỏi đang làm gì. Nó nhấc máy lên định viết một hàng tin nhắn.

-Lưu Chương mình chia t...

Nhưng rồi có tia hy vọng nào đó nó lại thu về. Kha Vũ cứ thế mệt mỏi mà dựa vào vai Lâm Mặc.


----

"Em khỏe không?"

Người đứng trước mặt làm mẹ Châu không khỏi bàng hoàng. Bà bất giác lùi về phía sau vài bước như tự vệ. Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau.
Đó là bố Lưu Chương.

Bà mời ông ta ngồi xuống rót chút nước trà nóng. Hai người ngồi đối diện nhau lặng im khoảng hai phút, cuối cùng người chịu thua cũng là ông Lưu.

"Em và Kha Vũ sống tốt không?"

Bà chỉ biết nắm chặt tay, móng tay cứ thế mà cấu vào da thịt tạo thành một vệt đỏ như muốn rỉ máu.

"Ông đến đây làm gì?"

Giọng điệu mang theo sự tức giận, lần trước mẹ Lưu Chương đã đến đây còn chưa đủ bây giờ bố Lưu Chương cũng xuất hiện. Bà chỉ muốn gửi trả lại số tiền mà lần trước mẹ Lưu Chương mang đến không ngờ lại bị ông ta biết địa chỉ mà đến tận nhà để gặp.

Uống một ngụm nước  trà ông thở hắt ra một tiếng. Cả hai đã già rồi, thời gian trôi thật nhanh. Vẫn còn nhớ khoảng thời gian mà hai người còn trẻ ở cạnh nhau vui vẻ đến nhường nào. Hai người vốn là người yêu của nhau từ năm cấp 3, nhưng rồi tình yêu đó chỉ kéo dài đến năm 3 đại học bị gia đình phát hiện. Gia đình ông ta luôn ngăn cản mối quan hệ này. Và cứ thế đến bây giờ đây là lần hội ngộ đầu tiên. Đã bao năm rồi nhìn ai cũng khác, ông cũng không biết phải mở lời với bà như thế nào.

"Tôi có chuyện này muốn nói với em. Tôi nghĩ nó nên cắt đứt."

Bà khó hiểu không biết có chuyện gì thì ông ta đưa ra một xấp ảnh. Là hình của Lưu Chương và Kha Vũ. Bà không tự chủ được không tin vào mắt mình.

"Cái..cái..này....là sao?"

"Tôi nghĩ em phải biết điều này chứ. Đừng để Kha Vũ đến gần Lưu Chương."

Mẹ Châu tức giận ném thẳng xấp ảnh vào mặt ông ta. Ý ông ta là gì bà hiểu rõ. Vì muốn hai người chia tay mà gia đình ông ta đã dựng nên vở kịch là bà chỉ vì tiền của nhà họ Lưu.

"Tôi biết em tức giận. Nhưng tôi không chấp nhận mối quan hệ này và đặc biệt người đó là Kha Vũ con em."

Bà chết lặng hai hàng nước mắt chảy ra. Bà cũng đâu ngờ rằng Lưu Chương và Kha Vũ lại có mối quan hệ như vậy.

"Cút ra ngoài, tôi cũng không bao giờ để con trai tôi dính dáng đến nhà các người."

🌈

"Mẹ..."

Mẹ Châu giật mình quay qua Kha Vũ, nó đang gọt hoa quả cho mẹ thấy có vẻ mẹ đang suy nghĩ điều gì đó liền gọi. Bà nhìn đứa con trai của bà, đặt tay lên má nó mà vuốt ve.

"Kha Vũ là mẹ làm khổ con."


---☆☆☆---

20/10 vui vẻ nha mấy nàng ơi😊😊  

[Chương Kha] Kỹ năng cưa đổ học bá - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ