6. Lần đầu gặp gỡ

280 39 3
                                    

Châu Kha Vũ thật sự nghiêm túc học tập lần đầu mẹ Châu thấy cũng không khỏi bất ngờ. Từ nhỏ bà luôn cưng chiều Kha Vũ vì nó ngoan ngoãn, bố thì luôn đi làm xa cũng không có thời gian bên cạnh nhiều. Mẹ là người đảm nhận hết mọi công việc trong nhà. Bà luôn cho Kha Vũ tự quyết định những gì nó muốn, nó bảo muốn học mỹ thuật bà đều cho phép miễn là con trai vui vẻ.

"Mấy đứa hôm nay muốn ăn gì?"

"Con ăn gì cũng được."

Kha Vũ cười tít mắt đáp lại mẹ, nhà chỉ có cái quán ăn nhỏ quanh năm bán  mì, nhưng chính những tô mì đó Kha Vũ mới lớn được như bây giờ.
Mặc dù nhà không khá giả nhưng nó luôn thấy hạnh phúc nhất là những lúc bố về đều mang cho nó mấy thanh chocolate là đã đủ vui rồi. Gần đây sức khỏe mẹ Châu không được tốt nữa việc buôn bán cũng giảm đi.

"Lưu Chương cháu thông cảm chút, nhà cô không có sơn hào hải vị chỉ có mì thôi."

Cậu cười đáp lại thật sự mì nhà Châu Kha Vũ rất ngon, thật ra Lưu Chương có chút ghen tỵ với Châu Kha Vũ. Gia đình Kha Vũ thật sự ấm áp mới bước vào căn nhà nhỏ nhưng cũng đủ cảm nhận được sự ấm cúng của ngôi nhà thứ mà cậu không bao giờ có được. Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương không ăn mà ngồi nghĩ vẩn vơ liền đẩy tay một cái.

"Ăn đi không phải lúc nào cũng được ăn mì của mẹ tôi nấu đâu."

Lâm Mặc đang ăn cũng phải gật đầu lia lịa, từ nhỏ đến lớn cậu ăn mì của mẹ Châu thật sự không biết chán.

"Mẹ Châu con có thể ăn mì của mẹ cả đời."

Châu Kha Vũ bĩu môi với tài nịnh hót của Lâm Mặc. "Cậu có ở cạnh mình cả đời không mà đòi ăn cả đời."

"Tất nhiên, Lâm Mặc sẽ ở cạnh Châu Kha Vũ cả đời."

Mẹ Châu bật cười với hai đứa nhỏ, cái tính trẻ con vẫn vậy không sửa được nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt đầu hai đứa.

"Lưu Chương,....  Mẹ con là Thẩm Hoa sao."

Mẹ Châu quan ngại nhìn Lưu Chương, cậu khá bất ngờ khi bà biết tên mẹ mình, rồi cũng nhẹ gật đầu. Bên cạnh Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Mẹ biết mẹ Lưu Chương sao?"

"Hả?... Nhà Lưu Chương hay xuất hiện trên báo mà. Mẹ chỉ hỏi thế thôi."

Bà cười cho qua rồi đi khỏi bàn ăn vào bếp trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cậu cũng quay lại nhìn bà có chút khó hiểu. Lưu Chương chưa từng chụp hình chung với gia đình trên báo chí, người biết đến Lưu Chương là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn thật sự rất ít không có lý do gì mẹ Châu Kha Vũ lại biết được cả. Thấy cậu liên tục nhìn mình mẹ Châu lo lắng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.

Ba đứa nhỏ ăn xong Châu Kha Vũ lại bày trò quậy phá, cùng Lâm Mặc và Lưu Chương đi ra nơi hồi nhỏ hai người hay chơi. Ở đây có cây đại thụ rất to có thể nó đã xuất hiện từ đời ông bà rồi, đứng dưới gốc cây ba cậu thiếu niên như lạc vào xứ khổng lồ. Không khí ở đây rất trong lành, bỏ xa nơi  khói bụi ngoài kia. Lưu Chương ngửa mặt lên hít một ngụm không khí.

"Sao hả rất yên bình đúng không?"

Lưu Chương không đáp lại chỉ gật đầu, nơi này cũng là nơi lần đầu hai người gặp nhau.

"Châu Kha Vũ, cậu nhớ không. Đứa bé cho cậu thanh kẹo ở ngay vị trí này."

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn qua Lưu Chương, Kha Vũ vẫn còn nhớ chứ đứa bé đã cho nó kẹo khi nó giận bố đi làm không mang kẹo về cho nó. Nhớ cái lần đó nó khóc thút thít chạy ra ngoài đúng là xấu hổ.

"Cậu là đứa bé đó à Lưu Chương?"

Kha Vũ la lớn Lâm Mặc cũng chú ý mà quay sang, không ngờ được là hai người có duyên vậy. Thì ra đã quen nhau tự lâu rồi.

"Chà Lưu Chương không ngờ đó. Đứa bé vừa trắng vừa lùn lại là cậu."

Lưu Chương nhíu mày nhìn qua muốn đấm cho nó một cái. Lâm Mặc đứng  nhìn hai người vui vẻ nói chuyện muốn tiến lại gần nhưng lại thôi. Chỉ sợ lại gần chỉ là người thừa thãi trong cuộc nói chuyện.

"Kha Vũ...."

"Cậu và Lâm Mặc có quan hệ gì?"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương lòng không nhịn được cười vì đâu phải mình Lưu Chương hỏi câu hỏi đó. Mọi người xung quanh luôn hiểu lầm hai người có tình cảm với nhau, đến mẹ Châu cũng đã đàm đạo với nó một lần rồi.

"Là người yêu."

Châu Kha Vũ nghiêm túc đối diện với Lưu Chương mặt không biểu cảm như đang đùa. Không biết Lưu Chương có tin hay không chỉ gật đầu rồi quay đi, xem ra cậu đến muộn rồi.

"Vậy mà tôi còn nghĩ vẫn còn cơ hội đó."

Châu Kha Vũ khó hiểu cơ hội gì ở đây, Lưu Chương nét mặt trùng xuống muốn đứng lên đi về, điện thoại của cậu có người gọi đến liên tục.

"Tôi về trước đây nói với mẹ cậu là tôi cảm ơn về bữa ăn. Nó rất ngon."

Nói rồi cậu lạnh lùng quay đi để lại bạn học Châu đang ngơ ngác. Lâm Mặc bây giờ mới bước đến hỏi xem hai người vừa rồi nói chuyện gì.

"Nói tôi yêu cậu đó."

"Cậu nghĩ xem Lâm Mặc sao ai cũng thấy chúng ta là một đôi nhỉ?"

Lâm Mặc kéo Kha Vũ về phía mình ôm lấy, giọng nói nhè nhẹ có pha đôi chút lo lắng.

"Vậy cậu nghĩ sao. Nếu hai chúng ta yêu nhau."

Từ xa Lưu Chương vừa bước lên chiếc xe đậu ở đó, nhìn thấy cảnh này có chút đau lòng. Nói với tài xế lái xe đi.

---

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Mặc, lời này nói ra là có ý gì. Mặt nó có chút bối rối đẩy Lâm Mặc ra. Giọng ấp úng không nói nên lời.

"Là...sao."

Lâm Mặc vừa rồi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau vui vẻ nên hơi  kích động mới buột miệng nói ra. Cái tình cảm này cậu hứa sẽ chôn sâu không cho ai biết. Chỉ sợ nói ra lại mất luôn cả tình bạn này.

"Không có gì... đùa thôi."

---☆☆---


"Anh còn liên lạc với ả ta sao. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ hình của ả. Tôi thật sự không ngờ đó."

[Chương Kha] Kỹ năng cưa đổ học bá - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ