04

299 48 11
                                    




Bóng đen ấy cứ mãi đứng trong mưa như tượng đá không mảy may nhúc nhích, sừng sững không hề động đậy. Nhân Tuấn nuốt khan, tay quẹt đi mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, chôn chân tại chỗ khoảng hơn mười phút thì bóng đen kia cũng theo màn mưa mờ ảo biến mất. Cả cơ thể đều mệt, cậu tiến đến bên giường thả mình rơi một cái ạch vào đóng chăn nệm mềm mại.

Nhân Tuấn vừa định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thì tầm mắt liền chú ý tới chỗ đáng sợ, trên vách tường trước mặt cậu vốn nên không có gì, lại xuất hiện một khung tranh.

Trong tranh là một người đàn bà với khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm, toàn thân bận đồ đen, đội mũ đen rũ xuống, nước mưa theo vành nón bà ta từ từ chảy xuôi xuống bao lấy gương mặt hốc hác. Đôi mắt như đang khép hờ, khuôn miệng đang rũ xuống bỗng nở một nụ cười toét rộng kì dị.

Đúng là nó rồi "Người đàn bà trong mưa".

Nhân Tuấn kìm nén nhịp thở rối loạn, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, tay chân luống cuống muốn nhanh chóng rời khỏi phòng. Tay vừa chạm đến đồ nắm cửa, xoang mũi bắt đầu tràn ngập thứ mùi tanh tưởi hòa huyện với ẩm ướt của nước mưa kia, mùi vị này rất nồng, làm bản thân cậu có cảm giác như đang bị dìm chết.

Khi cậu quay lại nhìn, trên mặt sau bức tranh bắt đầu lộ ra vết màu đen dơ bẩn như bùn lầy. Vết bẩn ấy ngày càng lan rộng, hiện lên trên vách tường một hình thù quái dị, mờ ảo như khuôn mặt, nhìn lâu thì lại giống với thân thể con người đang vươn ra.

Thần kinh choáng váng, Nhân Tuấn mau chóng mở cửa phòng vội vàng rời đi sang tìm Lý Đế Nỗ. Gõ mạnh cửa phòng anh mấy cái đều không thấy động tĩnh, một lát sau cửa phòng mới chậm rãi mở ra.

-"Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy sắc mặt cậu xanh mét, Đế Nỗ liền ý thức lên tiếng hỏi.

-"Bên phòng có chuyện, có gì em sẽ kể sau!!"

-"Thế mau vào trong đi." Anh né sang một bên chừa chỗ cho cậu bước vào.

Lúc này cậu mới yên tâm thở hắt ra một tiếng, đang định vào trong lại chú ý đến chỗ không thích hợp lắm. Trong lâu đài này tất cả các phòng đều mở cửa từ bên trái nhưng hiện tại cửa trước mặt Lý Đế Nỗ là mở từ bên phải.

Toàn thân cậu đông cứng, không tiếp tục đi nữa mà bắt đầu từ từ lùi về sau một bước.

-"Mau lên vào trong thôi." Đầu mày anh chau lại nghi hoặc dò hỏi, thật sự là điệu bộ của người trước mặt Nhân Tuấn lúc này quá giống....

-"Nỗ Nỗ anh không sao chứ?" Cậu dè dặt lên tiếng, cố gắng đè nén cảm xúc sợ hãi trong giọng nói của mình.

-"Không? Mau vô phòng đi ở ngoài lâu càng nguy hiểm."

Tầm mắt cậu nhìn xuống dưới, nơi đáng lẻ phải có một đôi chân lại mờ mờ không có gì, nói đúng hơn người trước mắt từ nãy đến giờ đều lơ lửng nói chuyện với cậu. Nhân Tuấn thật sự là giả vờ không nổi nữa, lập tức dùng hết sức tàn còn lại nhanh chóng chạy về phòng mình.

Có vẻ Đế Nỗ bị động tác ngoài dự kiến của cậu làm bất ngờ, cho đến khi Nhân Tuấn đóng cửa phòng, anh mới phản ứng lại đi qua phòng cậu liên tục gõ cửa.

Noren | Quỷ Họa TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ