-"Đi thôi !!" Lý Đế Nỗ liền vơ lấy chìa khóa dưới đất xoay người nắm tay kéo cậu đi.
Hai người theo lối cầu thang một đường đi xuống, mới đi được tới tầng bốn đã trông thấy nữ chủ nhân lao lên như điên, thân hình cao lớn lúc này khom xuống, miệng mở toát ra phẫn nộ rít gào, đôi mắt tối đen không che giấu được phẫn nộ cùng cuồng dã. Nhưng thứ Nhân Tuấn chú ý nhất chính là khung tranh thật lớn bà ta đang cầm ở tay phải, khung tranh bị huơ lên thật mạnh, ai cũng đều không muốn bị thứ đó đập phải.
-"Qua cầu thang bên hông." Cậu lôi ngược anh về phía còn lại, mấy ngày ở đây kiến trúc của căn nhà này cậu đã cực kỳ quen thuộc, vừa thấy bà ta liền lập tức thay đổi hướng đi.
Người đàn bà chạy như điên tới chỗ họ, tứ chi bà ta không phối hợp quờ quạng qua lại, thực sự giống như một con động vật chân đốt to xác, nhưng tốc độ lại cực nhanh, nháy mắt đã gần như đuổi phía sau bọn họ.
Bước chân Nhân Tuấn không dám dừng lại dù chỉ một giây, chỉ cần chậm chân một chút khung tranh kia dường như sẽ ngay lập tức đập lên người cậu.
Bọn họ nhanh chóng xuống tới tầng 3, Lý Đế Nỗ nắm chặt tay cậu kéo về phía trước.
-" Anh dụ bà ta rời đi, em tranh thủ thời gian mở cửa."
Vừa dứt lời, anh liền chộp lấy bức tranh trước mặt ném về phía người đàn bà vẫn đang điên cuồng đuổi theo. Bà ta bị Đế Nỗ ném trúng, miệng phát ra tiếng rít gào dữ tợn, càng tăng tốc nhào tới chỗ anh. Một cú đập mạnh giáng xuống, may sao Đế Nỗ phản ứng nhanh né người một cái tránh được.
Anh lừa bà ta đuổi một vòng đến tận khi xuống sảnh, Lý Đế Nỗ toàn thân mồ hôi ướt đẫm, hít sâu một hơi nhanh chóng quay người hướng tới một cầu thang khác chạy lên. Nhiều thời gian như vậy cũng đã kịp cho Nhân Tuấn mở cửa chạy thoát.
Quả nhiên khi quay lại tầng hai một lần nữa, cửa sắt màu đen kia đã được mở ra. Bên trong cửa tản ra ánh sáng nhu hòa như sự sống đang đưa tay vẫy gọi. Anh thở hổn hển, buồng phổi đau rát, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng chạy đến cánh cửa.
Người đàn bà bỗng nhiên từ đâu xuất hiện chặn trước mắt anh, biểu tình dữ tợn, từ trên cao nhìn xuống như dã thú nhìn con mồi, chân của Lý Đế Nỗ bị bà ta chộp lấy, tay phải bà ta nâng lên, khung tranh cầm trong tay đang trong tư thế chuẩn bị đập xuống
Bao nhiêu ngày anh ung dung trêu tức bà ta cuối cùng cũng bị quả báo. Hô hấp Đế Nỗ dường như sắp ngừng, hình ảnh trước mắt trở nên chậm rãi vô cùng, bên tai còn nghe thấy âm thanh ai oán hỗn tạp như tất thảy linh hồn bị giam cầm trong khung tranh kia đang mở lời chào đón anh.
Khung tranh đập xuống, Lý Đế Nỗ không tự chủ được nhắm mắt lại.
"Aaaaaaaaaaa."
Bóng tối vốn nên đến lại không hề phủ xuống, tiếng người đàn bà kêu thảm thiết vang khắp tòa lâu đài. Anh mở mắt ra, phát hiện toàn thân mình đều đang ngâm trong máu, mà nơi trào ra máu lại là túi quần của mình, lúc này vẫn còn đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra máu tươi. Máu này đối với người đàn bà kia như axit thiêu bỏng da thịt, thậm chí bà ta còn buông khung tranh trong tay, bắt đầu không chịu nổi mà cào cấu bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Quỷ Họa Tranh
FanficNhân vật: Jeno x Renjun ".... bất chợt tôi nhìn thấy đường nét của một người phụ nữ hiện ra rõ ràng trên bản vẽ của mình , cả khuôn mặt , màu sắc và đổ bóng. Mọi chi tiết đều vô cùng chân thật. Ngay lập tức tôi bắt tay vào vẽ, như thể có ai đó đang...