Deadline là gì khi bạn có bồ

195 16 0
                                    

Nhân Tuấn có một cậu bạn trai rất thích bám dính người yêu, cậu làm gì anh cũng đều đến dụi dụi vào người cậu, nũng nịu như một đứa trẻ lên ba không muốn rời xa món đồ chơi yêu thích.

Ngay lúc này đây khi Nhân Tuấn còn đang chìm nghỉm trong mớ bài luận cần được nộp vào đêm nay thì bạn người yêu lại từ đằng sau ôm lấy cổ cậu, mái đầu xù xù cọ cọ vào cổ đến phát ngứa.

"Tại Dân em đang viết bài luận anh đừng phá xem nào." Nhân Tuấn ghét bỏ đầy cái đầu đang cọ cọ vào cổ mình ra.

"Em hết yêu anh rồi sao, bảo bối nhỏ cảm thấy bị tổn thương."

Tại Dân đưa đôi mắt rưng rưng nhìn cậu bạn trai, vẻ mặt "anh muốn được dỗ" hiện rõ khiến Nhân Tuấn phải lắc đầu ngao ngán quay sang xoa xoa má bạn trai mình còn kèm thêm vài cái hôn hôn.

"Giờ anh để em làm bài tập được chưa hả, deadline dí bồ anh đến đít rồi. Lỗi là tại anh đấy suốt ngày rủ em đi chơi đi ăn trong khi bài tập thì cả đống."

Nhân Tuấn nhìn mớ deadline mà ngán ngẩm, thật ra hạn nộp cũng dài lắm mà thời gian đó cậu lại bị bạn trai hết kéo đi chơi lại đi ăn, ân ân ái ái tình anh tình em đến khi nước qua đầu rồi mới bàng hoàng vùng vẫy tìm cách ngoi lên.

"Anh xin lỗi, giờ em hôn môi anh một cái anh liền để em làm bài." Tại Dân "tâm cơ" nắm lấy bàn tay đang xoa má mình cười đến là tươi.

"Hứa? Em hôn xong anh sẽ đi?"

"Sẽ, em phải tin anh chứ." Tại Dân gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy mong chờ nhìn bạn trai nhỏ của mình.

"Em mà không làm xong được mớ deadline này thì anh chết với em." Nhân Tuấn gằn giọng cảnh báo.

Nói rồi cậu bé ngoan ngoãn liền tiến tới hôn nhẹ lên môi bạn trai mình thế nhưng cậu vừa định lùi về thì một bàn tay vội đỡ lấy gáy cậu. Tiếng hít thở của cả hai hoà quyện vào nhau, cậu bỗng nhìn thấy nụ cười ranh ma của bạn trai mà đầu vang lên báo động "Toang rồi!!!".

Tại Dân đảo khách thành chủ hôn lên môi Nhân Tuấn lần nữa, nhân lúc Nhân Tuấn định mở miệng nói liền luồn lách chiếc lưỡi vào thưởng thức dư vị bên trong. Nụ hôn sâu kéo dài cùng những tiếng mút mát khiến người người nghe thẹn đỏ mặt vang lên, tay anh cũng không rảnh rỗi mà len lỏi đi vào trong áo bóp nhẹ lên vùng eo mịn màng của cậu khiến Nhân Tuấn không tự chủ mà "ưm" một tiếng.

Lúc cả hai tách ra Nhân Tuấn đã như người sắp mất hết oxy, cả người trắng nõn giờ lại ửng hồng như chiếc bánh gạo nhỏ nhắn xinh đẹp, thật muốn cắn một miếng. Nghĩ là làm Tại Dân liền tiến tới cắn lên xương quai xanh của cậu một cái thật nhẹ rồi lại cọ cọ vào người cậu, Nhân Tuấn nhìn anh bằng ánh mặt ghét bỏ

"Giờ anh để em làm bài được chưa?"

"Anh nghĩ là không được rồi" Bạn trai vô sỉ cầm lấy tay cậu đưa nó chạm vào nơi tư mật "Em nỡ nào cọ ra lửa lại không chịu dập?"

Nhân Tuấn đỏ bừng cả mặt, cậu vội giật tay ra chân cũng tiện đá anh một cái.

"Cút, anh là cái đồ vô liêm sỉ."

"Không vô liêm sỉ sao có thể tán được em, phải không bé yêu."

Tại Dân nhìn cậu cười đến là ngoan như một con mèo nhỏ nhưng chú mèo cao 1m78 này không hề chần chừ mà nhẹ nhàng vác bạn nhỏ Nhân Tuấn trên vai đi vào phòng ngủ trong tiếng la oái oái

"Anh mau thả em xuống!!! Thả em xuống mau!!! Tại Dân em giết anh!!!"

"Anh tình nguyện chết vì em bé yêu à."
______________________________

Nhân Tuấn tỉnh lại lúc trời đã tối, mơ màng nhìn quanh không thấy bóng dáng Tại Dân đâu lại nghe thấy tiếng lạch cạch vọng ra từ nhà bếp. Cậu tức giận nhìn lại bản thân, khắp người tràn ngập dấu hôn, lưng đau eo mỏi, chân giờ cũng run rẩy không đi được. Trận hoan ái vừa rồi quá kịch liệt, chẳng hiểu Tại Dân ăn phải cái gì mà hành hạ cậu cả một buổi chiều. Nhân Tuấn vừa cố gắng đứng dậy mặc quần áo vừa không ngừng chửi rủa Tại Dân

"Tên vô sỉ ông đây còn cả đống bài tập mà lại dám làm như thế này, ông đây phải giết ngươi."

Tên vô sỉ vừa được nhắc tên đang vui vẻ ló mặt vào không hề cảm thấy tội lỗi mà còn cười tươi nhìn cậu:

"Nhân Tuấn dậy rồi hả, mau ra ăn cơm đi anh nấu nhiều món em thích lắm."

"Mẹ nó La Tại Dân anh còn cười được hả?" Cậu thuận tay ném một cái gối vào người anh, vẻ mặt đầy sự tức giận không dỗ sẽ không yên "Anh có biết đêm nay là hết hạn deadline rồi không mà còn đè ra làm làm, cái đồ vô sỉ này."

"Nào nào bài tập của em anh đã làm giúp em rồi đó, em có thể đi kiểm tra." Tại Dân cười cười tới bên cạnh cậu xoa xoa dụi dụi cầu tha thứ.

"Anh làm rồi?" Nhân Tuấn đi từng bước dưới sự giúp đỡ của bạn trai về phòng đọc sách xem xét bài luận "Mẹ nó chứ Tại Dân sao anh làm nhanh vậy lại còn đúng nữa? Mấy môn đại cương này em một chữ cũng không hiểu, một dòng cũng không biết làm."

"Bạn trai em mà có gì là không thể làm đâu chứ, lên được phòng khách xuống được phòng ngủ lại có thể quẹo lựa qua bàn học của em. Em nói xem có nên thưởng cho anh cái gì không nà." Tại Dân mỉm cười kiêu ngạo nhìn cậu chờ đợi một cái khen nhưng lại chỉ đợi được một gáo nước lạnh

"Được, thưởng cho anh từ giờ cấm động vào người em, nếu không em sẽ giết anh." Nhân Tuấn nói xong liền ghét bỏ đi ra ngoài làm anh bạn trai ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa phải vội chạy theo dỗ dành.

"Em không được đối xử với bảo bối như thế, bảo bối tổn thương."

"Em không có bảo bối nào sống bằng nửa thân dưới như anh, cút xa em ra."

Tại Dân cảm thấy bạn trai thật dễ dỗi nhưng mà khi dỗi lại rất đáng yêu, anh vô cùng yêu thích khuôn mặt lúc giận dỗi của bé yêu thật khiến người ta muốn bắt nạt, anh tự tin lát nữa mình lại có thể cùng bạn trai ôm ôm hôn hôn ngay ấy mà. Mấy mùa deadline này Nhân Tuấn chỉ cần làm em bé của anh thôi, mọi deadline để đó anh lo hết.
_______________________________

Lảm nhảm: Vì tôi phải chạy quá nhiều deadline lại chẳng có ai dỗ dành nên đành viết để tự ngược bản thân một chút :((

[NAJUN] Mỗi Ngày Đều Là Nhân DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ