Renjun không phải dạng ăn nhiều nhưng lại có tính hay thích đặt nhiều món, cứ thấy cái gì ngon hay mới lạ là cậu lại ord một đống xong chỉ ăn một phần tí tẹo, số còn lại Jaemin đành phải ăn hết. Không biết bao nhiêu lần Jaemin nói về vấn đề này nhưng lần nào cũng nhận lại một đáp án:
"Em là vì muốn bồi bổ cho anh đó, em thương anh như vậy mà anh còn cằn nhằn hả."
Nghe như vậy có mười Na Jaemin cũng không thể phản kháng, anh đành chiều lòng bạn nhỏ nhà mình, có mua đồ ăn gì về anh sẽ ráng ăn hết phần còn dư. Với lại Jaemin rất thích ngồi ăn cùng tiểu tổ tông nhà mình, Renjun thỉnh thoảng ăn đúng món ngon sẽ đút cho Jaemin một miếng, Jaemin cũng sẽ được đặc quyền đút ăn cho Renjun, nhìn bạn nhỏ phồng má ăn như sóc chuột đến là vui mắt. Chưa kể mỗi lúc bạn nhỏ để dư đồ ăn sẽ hai mắt long lanh, hai má phồng lên, môi chúm lại đến là đáng yêu nhanh nhẹn thưởng cho anh một nụ hôn để nhờ anh ăn dùm, Jaemin yêu thích điều đó muốn chết.
Nhưng mà vì vậy nên đến một ngày Jaemin bị đau bụng, cả đêm anh bị tào tháo rượt chạy đến say sẩm mặt mày.
Huang Renjun cả đêm nhìn thấy Jaemin như vậy thì không khỏi lo lắng, cậu tìm thuốc dự trữ trong nhà cho anh uống nhưng tình hình vẫn không đỡ.
Sáng hôm sau hai người đành dìu nhau đến bệnh viện, Jaemin vì cả đêm không ngủ lại còn chạy đi chạy lại cả chục lần nên cả người phờ phạc, hai quầng mắt đen như gấu trúc. Renjun cũng mệt mỏi không kém, ban đêm lo cho Jaemin thiếu điều muốn chạy cùng anh.
Bác sĩ chẩn đoán do Jaemin ăn quá nhiều, cũng may là chỉ là tào tháo rượt chứ không bị ngộ thực thì nguy. Renjun nghe xong mà không khỏi áy náy, tại cái tật hay gọi đồ ăn nhiều của cậu mà anh mới bị như vậy cậu thiệt là đáng trách.
Jaemin nằm trên giường thấy bạn nhỏ nhìn mình tràn đầy áy náy cùng hối lỗi thì không khỏi phì cười, anh vươn tay xoa đầu bạn nhỏ rồi kéo bạn nép sát vào lòng mình.
"Sao mặt em lại buồn thế này hả?"
"Đều là do em, nếu em không phải gọi nhiều thức ăn như vậy thì anh sẽ không bị bệnh, may còn chưa ngộ thực."
Jaemin nhìn bạn nhỏ thu lại một cục, ánh mắt long lanh thấy mà thương, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của bạn
"Không sao, anh là tự nguyện ăn em không cần thấy có lỗi."
"Sau này em sẽ không như vậy nữa, em sẽ mua vừa đủ thôi, thực xin lỗi."
" Ôi bảo bối đừng xụ mặt nếu không anh sẽ hôn em đó."
Renjun nghe lời này hai má liền đỏ ửng, cả mặt vùi vào cổ Jaemin mà cọ cọ khiến anh vừa ngứa lại vừa muốn ngồi dậy ôm hôn bạn nhỏ của mình.
Jaemin nằm viện vài ngày theo dõi rồi trở về, mấy ngày nằm viện ngày nào Renjun cũng mang đồ ăn đến cho anh, anh nói gì liền gật đầu nghe nấy không hề cãi lại làm anh có chút không nỡ xuất viện.
Renjun bây giờ không dám gọi thức ăn nhiều nữa nhưng nhìn bạn nhỏ quen tay bấm ord xong lại xoá đi rồi xụ mặt khiến anh có chút buồn cười, tiểu tổ tông đã quen thói muốn sửa cũng thật khó.
"Jaemin à em thật sự muốn nếm món này, món này, món này rồi món này nữa nhưng em lại không thể gọi quá nhiều."
"Em có thể để hôm khác thử được mà."
"Nhưng em muốn thử bây giờ cơ, rất muốn thử."
"Anh không thể ăn hết hộ em đâu, em còn nhớ lần trước anh chạy đi chạy lại WC mệt thế nào."
"Em biết rồi... Em có phải quá xấu tính không?"
Jaemin nhìn bạn nhỏ tự nhiên nghiêm túc hỏi mình khiến có chút bất ngờ, anh ôm Renjun vào lòng xoa xoa mái tóc cậu
"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Em không biết sửa đổi tính xấu, còn rất bướng. Thật ra những lúc anh đi vắng em đã gọi một đống thứ đó nhưng sợ anh về biết nên em mang hết cho tên ngốc Haechan và em bé Jisung ăn."
"Em có xấu tính cũng là xấu tính với mình anh, anh có thể trách em sao?"
"Ôi cái miệng dẻo của anh kìa" Renjun dựa vào người Jaemin xoa xoa cái cằm trơn nhẵn của hắn.
"Nhưng mà em vừa gợi cho anh một ý kiến hay về cách xử lý đống đồ ăn đó."
"Hả? Cách gì cơ?"
————— Tui là dải phân cách nèeee —————
Dạo này Haechan thấy mình có lẽ phải tăng thêm vài kí rồi, ngày nào hắn cũng được mời sang nhà của hai tên chồng chồng Jaemin Renjun ăn bao nhiêu là món ngon. Haechan thấy biết ơn lắm nhưng mà có thể để hắn ăn trong niềm vui của đồ ăn ngon không hả? Mắc gì hắn thì ngồi ăn còn hai tên đó cứ anh một miếng em một miếng đút cho nhau, ân ân ái ái quên mất tên cẩu độc thân như hắn còn đang ngồi ở đây hả??? Lắm hôm còn đùa giỡn quên mất việc hắn có mặt mà Renjun dựa cả vào lòng Jaemin cười khúc khích, mẹ nó ông đây mang hết đồ ăn đi về, ăn đồ ăn chưa no mà ăn cơm chó muốn bội thực luôn rồi.
__________________________
Chuyện hàng ngày mà bí ý tưởng zậy đoá chời :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN] Mỗi Ngày Đều Là Nhân Dân
Fiksi PenggemarĐây là nơi mình viết những đoản văn lảm nhảm chuyện hàng ngày của Tại Dân và Nhân Tuấn ~~ Vì là chuyện hàng ngày nên mình sẽ ráng viết theo hướng thực tế nhất cũng như từ những khía cạnh vụn vặt nhất trong cuộc sống sinh hoạt của một cặp đôi (dù toi...