|5| End

930 181 6
                                    

Trời trút mưa xuống sau những ngày mùa Hạ nóng bức. Chifuyu cầm cây dù trong tay, ngẩng mặt nhìn bầu trời âm u.

Vì sao cậu lại ở đây cơ chứ.

Bởi vì ngay lúc này cậu chẳng biết nên đi đâu cả. Cậu không dám đối diện với Takemichi, cậu sợ cậu sẽ thua cuộc hoặc Takemichi mới chính là người thua cuộc.

Cậu không muốn điều đó, cậu muốn cả hai cùng thắng, muốn cả hai thoát khỏi trò chơi này bằng một cách không có trong sách vở, bằng một cách không theo bất cứ quy luật nào.

Nhưng mà, đó chỉ là cậu muốn, còn Takemichi thì khác. Takemichi chọn không né tránh nó. Anh đi tìm cậu, thua cũng được, thắng cũng được, anh chỉ muốn gặp cậu và nói anh yêu cậu, yêu cái tên cậu, yêu con người cậu, yêu thứ hoàn hảo nhất trên đời này trong mắt anh.

Nhưng Chifuyu đã đi đâu mất rồi, cậu không cho anh cơ hội cho dù trời đã đổ mưa, cậu vẫn không chịu gặp anh.

Anh tức giận, mệt mỏi xen lần buồn bả bùng phát, nước mắt anh rơi trên gò má. Đôi chân anh mất sức quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, mưa như gáo nước dội thẳng vào người anh khiến toàn thân anh ướt nhép.

Sự lạnh lẽo bao trùm, sự cô đơn kéo đến. Takemichi vươn tay ra, cố với tới hy vọng.

" Làm ơn, cho tao cơ hội để nói yêu mày—"

Níu được rồi. Chifuyu đứng trước mặt anh, ngồi thụp xuống, tay vẫn còn cầm dù che cho anh.

Anh mở to mắt, nụ cười dần hiện nhưng dư ấm của những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn.

Chifuyu buông cây dù, đứng dậy đỡ anh lên, nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng mình, đầu tựa vào vai anh.

Takemichi cũng ôm lấy Chifuyu, giọng nói nghẹn ngào, toàn thân run rẩy muốn được khóc to.

Lồng ngực ấm áp của cậu, bờ vai săn chắc của cậu rốt cuộc trở về với anh rồi, mùi hương vươn trên người của cậu, quen thuộc và dễ chịu như thế, anh đã có lại nó rồi.

Hy vọng của anh, thế giới của anh, sự sống của anh.

Tất cả đều là của anh.

Tất cả...

- Ngoan, đừng khóc nữa. - Chifuyu kéo mặt anh đối diện với cậu, hôn lên khoé mắt đã đỏ ửng vì khóc của anh. Takemichi nắm chặt ấy áo sơ mi của Chifuyu khiến nó nhăn lên.

- Chifuyu! -

- Ừm. -

- Chifuyu!!-

- Vâng. -

- Tao— -

Lời nói đứt quãng bởi một nụ hôn nhẹ nhàng, Chifuyu dịu dàng nâng mặt anh hôn lên bờ môi mỏng hồng mịn màng.

Takemichi mở to mắt, buông thả cả hai tay, cơ thể thả lỏng.

Nụ hôn ngừng lại, hai người mắt đối mắt không thể nói được câu nào.

Đến tận lúc này, họ mới nhận ra họ đều đã thua cuộc và trò chơi đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Không vì một lý do gì để họ tiếp tục trò chơi. Họ tin rằng mình sẽ thắng mà không biết rằng đó chỉ là sự ngu ngốc của hai người.

Nhưng thua rồi, tất cả kết thúc rồi. Sự trừng phạt sẽ đến trong không lâu nữa.

Cậu và anh phải rời xa nhau thôi.

Cùng nhau đi xuống và đưa cho nhau một lời hứa cả đời.

Lấy kiếp sau, nhớ về nhau.

[ TR•ChifuTake ] Không Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ