Chương 62

2.5K 161 54
                                    

Nguyễn Y Hàm vừa rồi còn tưởng mình nghe lầm, nhưng thời điểm nhìn thấy Tần Hải Dao và Khương Trăn Nguyệt, đôi mắt trợn to khiếp sợ. Hai người sao lại ở chỗ này?!

Khương Trăn Nguyệt dùng một bộ "Tôi không biết", "Tôi thật sự cái gì cũng không biết", "Tôi chỉ là ngàn dặm xa xôi hộ tống đại tráng sĩ mà thôi", biểu tình "Chính ngài gây họa đừng trách người khác" không chớp mắt nhìn Nguyễn tổng.

Còn Tần Hải Dao thì khá thờ ơ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, lại nghiêng đầu nhìn Vương Địch phía trong.

Vương Địch thấy Tần Hải Dao cũng lắp bắp kinh hãi, đã một thời gian dài chưa gặp Tần tổng, còn tưởng rằng các nàng chia tay hoặc xảy ra chuyện gì. Hai nữ nhân đối diện với nhau, đều mang theo một ít địch ý.

Tần Hải Dao ánh mắt sắc bén lại đơn giản, đầu tiên là xem mặt, xem xong mặt thì nhìn xuống ngực, lại liếc xuống đôi chân dài, ngay sau đó, nàng cười như không cười nhìn Nguyễn tổng.

Ánh mắt của Nguyễn tổng không tệ.

Xem ra là thích kiểu người có vẻ ngoài xinh đẹp và có thân hình chuẩn.

Một lát sau, trong mắt Tần Hải Dao hiện lên một tia sát ý, hai tay cũng nắm thành quyền.

Xung quanh tất cả mọi ánh mắt đều đang quan sát, Nguyễn Y Hàm ổn định lại cảm xúc nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Hai người chờ tôi một lát."

Cô nhìn đạo diễn và thư ký Phương Phỉ: "Cuộc họp hủy bỏ, giao cho phó tổng đi."

Phương Phỉ:......

Đạo diễn:???

Mẹ kiếp.........

Trực tiếp như vậy sao?

Nữ nhân của cô đều đã tìm tới, Nguyễn tổng có thể không trực tiếp sao?

Nguyễn Y Hàm nhìn ánh mắt dò xét không khách khí của Tần Hải Dao sợ tới mức mất hết can đảm, hiện tại Tiểu Hải cũng không giống như trước, quả thực chính là một Tần tổng biến thái, nàng phong trần mệt mỏi như vậy tới đây, nếu chọc nàng không vui, nàng nhất định sẽ giở thủ đoạn đùa chết cô.

Chưa kể giữa hai người vốn dĩ không cân bằng.

Không nói Nguyễn tổng hiện tại đối với Tần tổng sợ tay sợ chân, chỉ cần buông tay ra, cô không phải đối thủ của nàng.

Tần Hải Dao vừa nghe muốn hủy bỏ cuộc họp, nàng dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn "khuê mật" tốt nhất của mình - Khương Trăn Nguyệt.

Khương Trăn Nguyệt cái ót chợt lạnh, lộ ra nụ cười đúng kiểu Alexander: "Không cần phiền toái như vậy, đều là người một nhà, mọi người cứ làm việc của mình, chúng tôi chờ một chút là được."

Điều này nói ra thật thích hợp, lại thấu tình đạt lý.

Nguyễn Y Hàm theo bản năng nhìn Tần Hải Dao, nàng mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, chờ một chút là được."

Khương Trăn Nguyệt: "Tôi sẽ đưa cô đến phòng họp trước."

Tần Hải Dao gật đầu, trước khi rời đi, nàng mỉm cười đi đến cạnh Nguyễn tổng, đôi giày cao gót mười cm giẫm lên chân cô, vũ mị lại ôn nhu nghiền một cái, nàng đem chiếc bánh tart trứng đã bị bóp nát đưa cho Nguyễn Y Hàm: "Nguyễn tổng, đây là lễ vật tặng cho ngài."

[BHTT][Edit] Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ