Tôi từ từ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường.
"Này _" Bỗng có tiếng gọi lớn tên của tôi từ đằng xa. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn, vừa vặn người con trai đó cũng chạy đến chỗ tôi đứng.
Anh ta thở hỗn hển hỏi "Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh"
Tôi bực mình trả lời anh ta "Anh phiền quá đấy Oikawa ạ. Tôi không rảnh mà trả lời tin nhắn của anh." Nói xong tôi bỏ mặc anh ta ú ớ mà đi mất.
Mọi người thắc mắc vì sao mà tôi lại trả lời tên kia thiếu lịch sự như vậy phải không?
Oikawa Tooru là người yêu cũ của tôi. Mà cũng không hẳn là người yêu cũ lắm bởi vì tôi bị anh ta ép làm người yêu cơ mà! Nhưng mà tôi đã đá anh ta từ tuần trước rồi.
Nói đến xích mích giữa tôi và Oikawa, hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn.
Oikawa Tooru là nam thần của trường Aoba Josai, là đội trưởng và người khởi xướng cho đội bóng chuyền nam của trường. Hơn nữa, nhan sắc anh ta còn khá hấp dẫn, cao 1m84, khí chất sát gái, càng khiến nhiều nữ sinh phát cuồng.
Bạn của tôi - Momo chính là một trong số đó.
Momo là con nhà giàu chính hiệu, một hôm nào đó cô ta đi cổ vũ Oikawa Tooru đi thi giải đấu nhưng lại không biết nên mang theo quà gì để tặng anh ta.
Đúng lúc tôi làm bánh quy để tổ chức một bữa ăn nhỏ cùng mấy nữ sinh khác trong câu lạc bộ văn học.
Tôi sống một mình từ hồi năm nhất cao trung nên tay nghề không tồi, ai từng ăn bánh tôi làm đều khen không dứt miệng.
Momo ăn một miếng, ánh mắt sáng rực, lập tức kéo tôi sang một bên, "Bánh quy này có thể để tớ lấy một ít cho Tooru-kun được không? Anh ấy tham gia giải đấu, đúng lúc tặng cái này rất thích hợp!"
Tôi không có ý kiến gì, "Được chứ, lấy thoải mái đi, tớ làm nhiều lắm."
Momo nghe xong lập tức gói bánh quy đi tặng Oikawa.
Hai ngày sau, Momo hưng phấn tới tìm tôi, "_,_, nam thần của tớ ăn bánh quy rồi! Có thể phiền cậu lại làm thêm được không? Anh ấy hiếm khi thích ăn món gì đó lắm!"
Đối mặt với sự nhờ vả của bạn bè, tôi đương nhiên sẽ làm hết trong khả năng.
Vì thế, tôi làm bánh quy hộ cô ta suốt nửa tháng, sau đó Momo gói bánh đẹp đẽ mang đi tặng cho nam thần Oikawa của cô ấy.
Về sau thì nghe nói Momo và Oikawa Tooru ở bên nhau.
Nhưng chỉ khoảng hai ngày, Momo đã khóc sưng mắt chạy về, kéo tôi sang một bên, "_-chan, cầu xin cậu giúp tớ một việc, đến phòng thể chất Aoba Josai gặp một người được không?"
Tôi thấy Momo khóc quá đáng thương, tựa như chú nai con hoảng sợ.
Tôi đoán là Momo giận dỗi với ai, tìm tôi làm chủ, cho nên lập tức đi theo.
Kết quả quá đỗi bất ngờ, người tôi gặp lại là Oikawa Tooru.
Anh ta mặc áo khoác của Aoba Josai, lộ ra một đoạn xương quai xanh mê người, dáng người cao dài lười nhác dựa vào cạnh cửa phòng thể chất, đôi mắt trong veo nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, "Cô chính là người làm bánh quy đó à?"
Tôi ngay lập tức hiểu ra, là Momo đã bị lộ tẩy rồi.
"Anh đã làm gì Momo hả?"
"Sao cơ, cô ta khóc à? Thứ nhất tôi không cưỡng ép cô ta, thứ hai tôi cũng không hiếp cô ta, chỉ nói tôi ghét nhất kẻ lừa đảo, thế mà cô ta cũng khóc!"
Lúc anh ta nói mặt không đổi sắc.
Sau này tôi mới biết, tên xấu xa này uy hiếp Momo, nếu không đưa người làm bánh quy cho anh ta tới, anh ta sẽ khiến cô ấy ngày ngày phải ăn bánh quy, ăn đến nôn ra cũng phải nuốt lại.
Tôi cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh ta, đang định bỏ đi, ánh mắt anh ta hơi lóe sáng, nói ra một câu kinh người không thôi.
"Cô yêu thầm tôi?"
"Không hề."
"Nếu không sao lại làm bánh cho tôi suốt nửa tháng?"
"Đó là bạn tôi......"
"Vì sao phải để bạn đưa bánh giúp cô, xấu hổ không dám gặp tôi à?"
"......"
Vl, tên này là một kẻ ảo tưởng nặng mà.
Từ đó, tôi không ngừng bị Oikawa Tooru quấy rầy, anh ta nói vì tôi anh ta mới phải ăn món bánh quy khét lẹt mà tôi làm, nhất định phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh ta, làm bạn gái anh ta một tháng.
Thật ra là làm đầu bếp của anh ta thì đúng hơn.
Chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.
Bỏ đi, nhẫn nhịn một chút, một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, dù sao cũng tốt hơn bị anh ta quấn lấy đến chết, nghĩ thôi đã muốn bỏ cuộc.
Không ngờ chưa được mấy ngày, anh ta vô cớ bực tức gọi điện kêu than, nào là tôi chưa từng gọi điện thoại cho anh ta, chê tôi nói chuyện với anh ta quá miễn cưỡng, ăn cơm luôn là tôi nhìn anh ta ăn, lúc gặp mặt anh ta cũng không trang điểm, không ôm anh ta, không hôn anh ta, thời gian tôi ở bên mèo còn nhiều hơn ở cùng anh ta.
WTF? Oikawa, ban đầu anh chỉ yêu cầu tôi nấu cơm cho anh thôi cơ mà!
Sau đó, mèo của tôi liền bị anh ta cưỡng ép muốn mang về nuôi, nói xong anh ta cúp máy luôn.
Vài ngày sau đó, tôi gặng hỏi anh ta xem thử khi nào thì trả mèo lại cho tôi. Thì anh ta cũng chỉ ậm ừ rồi lảng tránh đi.
Một hôm nọ tình cờ tôi nghe thấy Oikawa và bạn anh ta nói chuyện gì đó liên quan tới con mèo.
Anh ta hỏi bạn anh ta có thể trông mèo dùm một vài hôm không.
Rồi hai người nói qua nói lại, đại loại là mèo của tôi cào anh ta, sau đó anh ta nổi điên lên đánh mèo của tôi mấy phát. Nên bây giờ Oikawa và con mèo của tôi không thèm nhìn mặt nhau. Cho nên bây giờ anh ta mới tìm đến sự giúp đỡ của bạn hắn ta.
Nghe tới đây, tôi không cần biết mèo của tôi đã làm gì anh ta, có làm anh ta bị thương không, nhưng mà hành hạ động vật thì coi như anh ta đã trở thành đối tượng làm tôi trướng mắt rồi.
Alex của tôi không phải đã bị anh ta hành hạ sao!
Thế là tôi bước tới chỗ Oikawa và bạn anh ta đang nói chuyện. Tôi kéo anh ta đi xa một chỗ rồi điên tiết chửi thẳng mặt anh ta.
Đương nhiên sau vụ đó, tôi đã chia tay hắn ta rồi bế mèo của tôi về rồi.
Nhớ lại chuyện cũ, tôi càng thấy bực mình anh ta hơn.
__________\\\\\_________
Hihi fic mới của tớ ^^Bộ này tớ lấy ý tưởng dựa trên truyện "Kiều dưỡng" của Chiêu Nguyện.
Tại vì tớ khá thích hoàn cảnh gặp gỡ của cặp Thẩm Linh Chi và Phó Cảnh Hành ấy @_@
Mong mọi người sẽ ủng hộ fic của tớ
Kamsa~~