"Anh đưa em về nhà nhé." Vừa tan học xong Oikawa đã rối rít bên tai tôi.
"Anh không tập bóng chuyền à, anh rảnh vừa thôi."
"Em quan tâm anh đấy à? Hôm nay anh rảnh lắm mình đi chơi nhé?"
"Không!"
Nói rồi tôi bỏ mặc Oikawa mà đi mất.
...
Tôi mở cửa quán cafe, tiếng chuông treo ở cửa kêu leng keng.
Thu hút sự chú ý của người đàn ông đứng ở quầy.
"Con đến rồi hả"
"Vâng, hôm nay anh Jin nghỉ làm mà, nên con đến phụ bố."
"Con không cần phải đến đâu, con đi học cũng mệt rồi mà." Bố tôi vừa nói vừa đi lại gần tôi, ông ấy cầm lấy chiếc cặp tôi đang đeo trên vai.
Rồi ông từ từ nói nhỏ với tôi, " Với cả mẹ của con mà biết á, bà ấy sẽ mắng bố mất."
Tôi bật cười trước sự hồn nhiên của bố. "Mẹ sẽ không mắng đâu, con sẽ nói khéo mà."
Bố tôi thở dài, "Đấy bố nhắc rồi đấy nhé, mẹ con mà biết thì mệt lắm. Dù gì cô ấy cũng nhờ bố để mắt đến con mà."
"Mà bố và mẹ đã bảo con dọn sang nhà bố ở cho tiện mà, sao lại ở riêng làm gì cho khổ hả con."
Đấy cứ mỗi lần nói chuyện với bố thì loanh quanh thế nào lại nhắc đến chuyện này.
Tôi cầm lấy chiếc cặp ở trên tay bố, rồi đi vào phòng thay đồ của tiệm.
.....
Lúc thay đồ xong, đi ra ngoài thì quán đã chật kín cả các bàn. Bố tôi thì vội vã làm đồ uống cho khách.
Tôi biết ngay kiểu gì cũng thế này mà, tôi đi lại phụ bố.
Vừa lo chăm chú nghe khách order. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "_-chan, em làm thêm ở đây á."
Cái giọng the thé quen thuộc kia không ai khác là Oikawa Tooru, đi bên cạnh anh ta là Iwaizumi.
Tôi thở dài ừ một tiếng với anh ta.
Thấy tôi không buồn trả lời như vậy mà anh ta vẫn cứ ríu rít hỏi tôi, "Nhưng mà trường học đâu cho học sinh đi làm thêm đâu."
"Em đi làm lén á hả _-chan!!"
Tôi câm nín nhìn anh ta, "Đây là quán nhà tôi! Anh muốn uống gì? Nói lẹ còn người khác đang chờ kìa!"
Anh ta nghe xong thì ồ lên một tiếng như đã biết rồi gọi món.
....