Warning: OOC, lệch bối cảnh nguyên tác.
Tùng Dã Thiên Đông: Matsuno Chifuyu
Trường Địa Khuê Giới: Baji Keisuke-----
Lách tách... lách tách... Vài vệt sáng cam vàng cùng tiếng củi cháy vang vọng hành lang hiu quạnh, cố xua đi bóng tối và sự im lặng đáng sợ của màn đêm.
Canh một, chẳng ai còn thức. Đám người ở đang say giấc nồng ở nơi nào đó, hoặc là phòng đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ may mắn đến trước, hoặc là cái nhà kho cũ kĩ, tối tăm, bẩn thỉu, tệ nữa thì là chuồng ngựa - nơi đám người mới vào chẳng dám tranh chỗ với những tên ở lâu hơn, hay cho những kẻ chậm chân với cả hai nơi trên.
Chúng ngủ sâu thật sâu, để ngày mai đủ sức hầu hạ, làm việc cho nhà chủ kiếm đôi ba đồng cọc. Cũng sẽ có đôi lúc, vài kẻ ngủ sâu đến độ chẳng thèm dậy, và cái kết cho chúng là một mảnh chiếu cũ mèm với đáy sông lạnh lẽo. Nhưng chỉ đôi lúc thôi, vì đa phần đám nô lệ đều muốn sống. Ai lại muốn rời bỏ cái suy nghĩ viển vông về một tương lai tốt đẹp mà bản thân tự vẽ ra chứ?
À thì, cái xã hội phong kiến nó khắc nghiệt vậy đấy. Ai may thì làm con quan, sống vô lo vô nghĩ, ăn sung mặc sướng; ai rủi thì làm con của kẻ hầu, phải tìm mọi cách để leo lên ở cùng con quan. Cái xã hội này đưa người ta vài tia hy vọng mỏng manh như đám lửa sắp tàn, để những kẻ khốn cùng chẳng còn cách nào lao vào như thiêu thân, hòng tìm một cơ hội đổi đời.
-----
Thiên Đông mặc đồ ngủ đi dạo vòng quanh chỗ ngủ của đám gia nô. Dạo chơi thôi, em không muốn làm phiền giấc ngủ duy nhất trong cả một ngày mệt nhọc của chúng. Có vài kẻ đã tỉnh khi em mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, cũng có vài kẻ không. Điểm chung là không ai đứng dậy cả, chúng không muốn đêm rồi còn phải đi phục vụ người tình của cậu cả nhà họ Trường.
Đông chẳng quan tâm, tùy chúng. Em vào ngó nghía đôi chút, rồi nhẹ khép lại cánh cửa phòng, quay ra ngoài. Tấm áo mỏng chẳng thể ngăn những cơn gió lùa vào, chạm lên từng tấc da thịt em. Em chạy, nhẹ thôi, vì em không muốn tiếng bước chân làm phiền đến ai, nhất là làm phiền đến cậu. Cậu còn bận xử lí chuyện nhà, em sao dám khiến cậu phân tâm.
Thiên Đông không có ý nghĩ sẽ quay về cái giường sẵn chăm ấm nệm êm cậu sai người chuẩn bị cho cả hai. Đêm nay em không muốn ngủ. Không có cậu nằm cạnh, Đông luôn gặp ác mộng. Em sợ. Vậy nên vào mấy ngày cậu bận đêm, Đông cũng sẽ chẳng ngủ mà thức cùng cậu. Đôi ngày em sẽ im lặng quanh quẩn bên cậu, tựa như mèo nhỏ chờ chủ. Đôi ngày em sẽ dạo chơi vòng quanh căn nhà to lớn cả hai đang ở, để cậu có không gian riêng như hôm nay.
Em ngồi ở khoảng hiên trước sân, trên người chỉ độc bộ đồ vải mỏng. Chẳng áo ấm, trang sức hay một đôi giày đẹp, Đông giản dị, ngồi đó, sắc xanh đáy mắt bao phủ vầng trăng tròn.
Đêm quạnh quẽ, gió thổi từng cơn.
Đêm quạnh quẽ, lửa hắt vào phía xa kia vài đốm sáng chập chờn.
Ánh trăng sáng trắng phủ lên đôi vai gầy đang hơi run của Thiên Đông. Cái ánh sáng nhờ nhờ chạm sâu đến đáy mắt em, để lên đó chút gì lành lạnh, ươn ướt. Chóp mũi cái Đông đỏ ửng cả lên vì lạnh, ấy vậy mà em vẫn chẳng chịu quay về ngủ, không chí ít là khoác cho mình cái áo. Đêm nay em quên bẵng hết mấy lời cậu dặn. Rằng là:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Chifuyu] Chuyện vụn vặt khi yêu.
RandomChifuyu không biết nhiều về tình yêu, Baji cũng vậy. Nhưng họ biết họ có nhau, họ được gặp nhau giữa dòng đời to lớn, vậy là đủ rồi. TẢN VĂN VỀ COUPLE BAJIFUYU, MỖI CHAP LÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU. Warning: OOC Mình hành văn chưa mượt lắm, nên mong...