Châu Kha Vũ khẽ vuốt trán, ánh mắt mơ màng cùng một lúc di chuyển với ngón tay đang lướt trên bàn gỗ, đôi con ngươi xao động theo từng tiếng lá khô bị gió làm cho đung đưa đến xào xạc một góc trời. Thân ảnh to lớn của gã đàn ông co quắp giữa đêm đen lạnh buốt chẳng mấy tĩnh lặng, mùi đất bốc lên vì thấm mưa khiến không khí nơi đây thêm phần nào yên bình. Kha Vũ, mưa rồi, mưa giăng khắp lối về, và mưa to lắm, có lẽ mưa đến để an ủi những người mang buồn phiền lại chẳng thể thốt thành lời, mặc cho cơn đau quấn lấy thắt hết ruột gan ta. Mưa đến ôm lấy em vào lòng, nên em hãy đừng cứ ôm khư khư mãi nổi buồn, khóc thật to và ta sẽ che chắn cho em, em nhé?
Cuộc gọi đến nửa đêm khiến gã đàn ông vội giật thót, đưa tâm trí đang ngao du chốn cực lạc có em trở về. Từng cử chỉ nơi gã cứ chậm rãi, dường như chàng trai chẳng có lấy một tia vội vàng, cuộc sống gã trôi qua bình dị và lặp lại một cách nhạt nhẽo.
"Kha Vũ?"
"Ừ."
"Tớ tìm được rồi. Mai chúng ta cùng đi xem thầy nhé."
"Mika này, tớ bảo rồi mà. Tớ không muốn đi đâu, lỡ như...lỡ như sau này tớ không thể gặp được em ấy nữa thì sao?"
"Châu Kha Vũ, cậu điên rồi sao? Cậu tình nguyện để một con ma đang day dứt mảnh đời dang dở của hắn bám theo ư? Lỡ như cậu cũng bị kéo liên lụy theo thì phải làm thế nào?"
Mika thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang câm lặng bất lực theo từng đợt thở nặng nhọc của đối phương bên đầu dây. Cậu chẳng thể hiểu nổi người bạn thân của mình đang nghĩ gì. Bất chợt, bên kia phát ra một âm thanh nức nở, rồi tràng tiếng khóc cứ như cơn lũ đổ xô, phải chăng là tiếng kêu cứu vùng vẫy giữa vũng bùn chật hẹp đầy sự luyến tiếc và khó xử của Kha Vũ?
"Mika, tớ nói rồi, em ấy thật sự rất tốt bụng, còn vui tính nữa. Em ấy thường đàn cho tớ nghe, mặc dù thân đàn đã xuất hiện một vết nức thật dài, dù âm thanh từ mấy sợi dây đàn nghe thật chói tai, nhưng mà không hiểu sao tớ cứ luôn ngồi đó nhìn em ấy đàn hết bài này đến bài khác, như là tất cả mọi thứ xuất phát từ em ấy tựa hồ đều khiến tớ động tâm không thôi.
Em ấy cũng hay giỡn nữa, mỗi lúc tâm trạng tớ thật tệ, ngữ âm đặc sệt vùng Đông Bắc cứ lãi nhãi vài câu chuyện vui bên tai khiến tớ bật cười mãi."
Giá như Mika có thể thấy gương mặt lấm lem nước mắt của Châu Kha Vũ đang rạng rỡ đến nhường nào, giữa đôi nhãn cầu ngập tràn nước đâu đó lóe lên một tia hạnh phúc, tựa rằng tất cả niềm vui thú ngự trị trong lòng người họ Châu đều xuất phát từ cậu trai xinh đẹp hằng xuất hiện trong giấc mơ gã mỗi đêm.
"...Kha Vũ, nếu như cậu cứ mãi chìm trong mộng tưởng với một chàng trai đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cha mẹ cậu sẽ thất vọng đến nhường nào? Tương lai của cậu phải làm sao?"
Kha Vũ lặng điếng, nghĩ đến những giọt mồ hôi rơi lả chả ẩn mình sau nụ cười mỉm chất chứa bao nhiêu nhân hậu của mẹ, nghĩ đến đôi vai gầy đang mỗi ngày một đau chẳng ngăn được sự nhẫn nại và kính nghiệp nơi cha, và nghĩ đến sự kì vọng to lớn về người con trai sẽ thật thành công trong sự nghiệp, cưới được một người vợ tốt rồi đem về cho họ đứa con nhỏ để bế bồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl // forget me not
FanfictionTặng Kha Vũ chiếc nhẫn cỏ, yêu anh chẳng thể hóa thành nụ hôn phớt khẽ trên gò má, xin gửi chàng tình yêu hèn mọn nơi áp út thân thương. Tặng em một chiếc hôn của Kha Vũ, tình ta đến đây là trọn vẹn, hãy để em đặt dấu chấm hết. Và hỡi Kha Vũ, rằng e...