Ở một địa phương nhỏ như thế này, bản đồ điều hướng trên xe mất đi tác dụng của nó. Theo chỉ dẫn của Lisa, chiếc xe rẽ vào một góc rẽ, hai phút sau, họ lái vào đường chính của trấn Poeng In.
Nơi này là một thị trấn cổ ngàn năm tuổi, khắp nơi đều là những con hẻm và đường ruộng, có những con mèo hoang đang nằm ở trên tường gạch, thỉnh thoảng kêu lên. Còn có những ngôi nhà gỗ cũ đầy hơi thở lịch sử, không những không bị phá hủy mà trái lại vẫn giữ được những đặc trưng vốn có.
Có lẽ là ngày họp chợ, trên đường phố rải rác rất nhiều người, thỉnh thoảng có ngôn ngữ địa phương truyền vào trong tai, rất náo nhiệt. Tuy nhiên, vì cũng đã gần đến buổi trưa, mọi người đều lục tục trở về nhà. Những người bán hàng rong ở hai bên đường cũng bắt đầu thu dọn quầy hàng của họ.
Lisa đã đặt chỗ ở trước. Cô chỉ vào tiệm tạp hóa cách đó không xa: "Từ đầu ngõ phía trước đi vào, chúng ta xử lý chỗ ở trước đã."
Jungkook đánh tay lái: "Chúng ta phải ngủ lại một đêm trong thị trấn?"
Cô nhìn sang: "Đúng vậy, dù sao thì cũng đến đây rồi, coi như đi du lịch một chuyến, em có mang đồ vệ sinh cá nhân cho anh rồi."
Jungkook nhìn cô, cũng không muốn so đo gì thêm cho mệt.
"Ngừng xe ở đó đi." Cô chỉ vào khoảng trống bên trái.
Jungkook lái xe vào, tắt máy.
Xuống xe, Jungkook cầm ba lô lên, nó khá nặng.Lisa đi ở phía trước, nói: "Thật ra nơi này từng là rạp chiếu phim, nhưng sau đó bị phá hủy và xây dựng lại thành một khách sạn."
Anh hỏi: "Tại sao lại phá hủy đi? Kinh doanh không tốt?"
Cô nói: "Không phải, nghe nói việc kinh doanh rất tốt. Nhưng sau này phim kỹ thuật số và phim 3D trở nên phổ biến, rạp chiếu phim cũ đã bị lãng quên."
Jungkook gật đầu: "Mua kem que giá bốn xu vào rạp xem ca kịch kiểu mẫu, cho dù có là một thị trấn cổ thì cũng chỉ có thể trở thành hồi ức."
Lisa rất ngạc nhiên: "Anh cũng có trải nghiệm này?"
Anh mỉm cười: "Có một số ấn tượng, có lẽ lúc bốn hoặc năm tuổi gì đó, thời điểm đó cô còn chưa được sinh ra."
Lên đến tầng hai, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đứng lên, nở một nụ cười ngọt ngào: "Chị Lisa."
Cô bé ngạc nhiên nhìn người mới đến: "Chị Lisa, sao chị lại thay đổi kiểu tóc rồi?"
"Trông đẹp không?" Lisa hỏi.
"Siêu đẹp!" Cô bé trả lời.
Lisa vui vẻ, bước đến xoa đầu cô bé: "Cuối tuần không đi học à?"
Giọng nói của cô gái nhỏ rất rõ ràng và sắc sảo: "Cấp hai không cần ạ, lên cấp ba thì sẽ không có ngày nghỉ cuối tuần nữa."
Lisa gật đầu cười, nói với Jungkook: "Em ấy là con gái của ông chủ, tên là Cho Min Hee."
Ánh mắt Jungkook xuất hiện ý cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng gật đầu.
Cho Min Hee luôn cảm thấy người đàn ông đẹp trai này có hơi quen, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra người này là ai, vì vậy cô bé nói: "Hình như em đã từng gặp anh."
Lisa mỉm cười, khi đó Jungkook không có tinh thần như bây giờ. Họ chỉ ở trong khách sạn này một đêm, rồi chuyển đến một ngôi làng yên tĩnh khác. Năm đó chỉ gặp mặt một lần, không ngờ trí nhớ của cô nhóc này lại tốt đến vậy.
Jungkook sửng sờ, có chút kỳ lạ.
Lisa hỏi: "Vậy em có biết anh ấy là ai không?"
Cho Min Hee suy nghĩ, lắc đầu.
Lisa cười nói: "Chắc là em thấy anh ấy trông giống một ngôi sao nam nào đó rồi."
Cô bé tập trung nhìn, nói một cách nghiêm túc: "Anh trai này đẹp hơn những ngôi sao nam đó. Chị Lisa, anh ấy là bạn trai của chị à?"
Cô nhóc nghịch ngợm làm mặt quỷ.
Lisa gãi mũi, khen ngợi: "Rất thông minh."
Jungkook: "..."
Họ nhận phòng, hai phòng nằm cạnh nhau, bên trong trang trí rất cổ kính. Cửa sổ hướng về phía nam, khi mở ra, có thể nhìn thấy rêu xanh sinh trưởng dày đặc trên mái ngói. Ba bốn ống khói dài rải rác trong sương khói lượn lờ, đang vào giờ cơm, khói trắng bay lơ lửng trong không trung.
Nhàn nhã và yên tĩnh.
Không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy khung cảnh này có vẻ quen thuộc, anh cẩn thận suy nghĩ, nhưng không thể tìm được bất kỳ manh mối nào.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lisa gọi anh: "Jungkook, chúng ta đi ăn trưa thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
I LOVE YOU (LIZKOOK)
RomanceTruyện gốc: Nháo Hỉ Tác giả:Trần Tích Thể loại:Ngôn Tình Số chương: 50. Editor: Gann. CHUYỂN VER LIZKOOK Xưa nay người ta đều hiểu chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Thế nhưng La Lisa là kiểu người không sợ trời, không sợ đất, không gì có thể l...