Chương 36

345 16 3
                                    


Mùa hè trên những con đường mòn nhỏ có rất nhiều muỗi.

Quay trở lại căn nhà gỗ, Lisa phát hiện quanh bắp chân mình có rất nhiều dấu muỗi đốt. Lúc này đột nhiên thấy rất ngứa, cô nhịn không được gãi vài cái. Da cô vừa mềm vừa trắng, có chỗ do gãi mạnh mà bị rách da, khiến cô phải hít hà kêu đau.

Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, càng gãi cô lại càng cảm thấy ngứa không thể chịu được, chẳng bao lâu đôi chân nhỏ đã đỏ cả lên.

Jungkook từ phòng bếp bước ra, tay cô vẫn không ngừng gãi, ngẩng đầu lên hỏi anh: "Tại sao muỗi không đốt anh?"

Anh ngẩn người, nói: "Có lẽ vì tôi không thuộc nhóm máu O."

Cô vỗ đầu, ngộ ra: "Khó trách."

Đôi chân vừa ngứa vừa đau, Lisa giậm chân: "Người nhóm máu O đúng là khổ ghê, mà chắc là những con muỗi này không có độc đâu đúng không?"

Jungkook tìm thấy một hộp nhan muỗi dưới bàn trà, anh mở ra, đốt lên, đặt nó bên chân cô.

Cô nhăn mặt, rất khó chịu: "Ngứa."

"Ráng chịu đựng, đợi tôi một chút."

Jungkook quay vào phòng tắm, khi quay lại, trong tay anh có thêm một chậu nước, màu sắc giống như màu của trà sữa.

Anh nói: "Cô rửa đi."


Lisa tò mò: "Cái gì đây?"

Jungkook trả lời: "Nước xà phòng có thể làm giảm ngứa."

Lần đầu tiên nghe thấy điều này, cô nhướng mày: "Thần kỳ vậy sao?"

"Thử một lần sẽ biết."

Lisa "Ồ" một tiếng, cô cởi giày, đặt chân vào trong chậu nước, nhẹ nhàng bôi nước lên vết mũi đốt. Hiệu quả thật đáng ngạc nhiên, cơn ngứa đã nhanh chóng biến mất.

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn tròn xoe giờ đã biến thành trăng lưỡi liềm: "Nó thực sự rất hiệu quả. Sao anh biết được cách này?"

"Khi còn học đại học tôi đã từng làm tình nguyện ở khu vực miền núi. Vào ban đêm, muỗi núi hoạt động rất mạnh, đây là cách mà bạn cùng lớp của tôi đã làm."

"Bạn nữ?"

"Đúng vậy?"

Cô nghiêng đầu: "Lúc anh còn đi học, có phải có rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho anh lắm đúng không?"

Jungkook suy nghĩ một lúc: "Không có."

Lisa xùy một tiếng: "Không tin, những chàng trai có ngoại hình đẹp nhất trường chúng tôi ngày nào cũng nhận được một đống thư tình."

Ánh mắt của anh rất bình thản: "Có lẽ sinh viên chúng tôi thời đó dè dặt hơn."

Lisa nở nụ cười, gật đầu, cảm thấy anh nói có lý. Cô đứng lên giẫm trong nước chơi một lúc rồi mới mang dép vào, đem nước trong chậu đi đổ.

Jungkook nấu cháo trắng với bắp, ăn cùng với bánh rán, vậy là xong một bữa tối đơn giản.

Lisa cảm thấy rất hạnh phúc, được ở bên cạnh người mình thích, cho dù có uống nước lọc cũng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Cô không muốn đòi hỏi xa vời gì thêm nữa, như thế này là đã rất hài lòng.

Ban ngày đã ngủ đủ nên buổi tối không hề có cảm giác buồn ngủ, cũng không có gì để làm, chỉ có hai người, đừng nói là đánh mạt chược, chơi đánh bài cũng không được.

Lisa không dám để Jungkook một mình, cô đề nghị: "Đi ra sân ngắm sao nhé?"

Jungkook hỏi: "Cô không sợ muỗi à?"

Cô nháy mắt, ranh mãnh nói: "Tôi có trang bị."

Cô chạy bình bịch đi lên lầu, một lúc sau đã thay một chiếc quần dài vốn được mặc để chống nắng đi xuống.

Anh thì không sao cả, mỗi tay cầm một chiếc ghế tre: "Mang theo khoanh nhang muỗi."

Lisa làm cử chỉ OK, theo anh ra ngoài.

Ánh trăng đêm hè soi sáng khoảng sân nhỏ, ngay cả những viên đá màu xanh cũng phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, rừng tre xào xạc, những chiếc lá dài nhọn bay múa trong ánh trăng, bóng đổ xuống mặt đất cũng theo đó mà chuyển động.

Nhìn lên trên, bầu trời đầy những vì sao sáng, đẹp không sao tả xiết.

Jungkook đặt chiếc ghế ở giữa sân, anh ngồi xuống, hai chân dài bắt chéo, vẻ mặt đầy tâm trạng.

I LOVE YOU (LIZKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ