“vâng”“Anh tiếc nuối vì không gặp được em sớm hơn. Thế nhưng chuyện tốt nhất mà anh làm cho em ngay bây giờ chính là khiến em biết được…Dù cho trước đây thế giới của em tệ hại thế nào, tăm tối thế nào, thì em vẫn được yêu thương”
Lưu Chương nói xong, đi rồi. Để lại Châu Kha Vũ và câu nói quanh quẩn.
Cậu vào lúc đấy không hiểu lời anh nói, chỉ nghĩ đơn giản là anh đang động viên cậu mà thôi.
Cho đến khi cậu được phẫu thuật xong rồi, nhưng Lưu Chương không còn đến làm hộ lý nữa.
Cậu tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật đã là ba ngày sau. Không hiểu tại sao, thời gian tỉnh lại của Châu Kha Vũ lại lâu đến thế.
Châu Kha Vũ yên lặng nằm trên giường, nhìn ra phía của sổ. Ánh hoàng hôn chiếu qua từng phiến lá, màu đo đỏ khiến cậu có cảm giác ấm áp đến lạ.
Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được gặp anh rồi!
Cậu chờ đợi đến khi mặt trời khuất bóng, không đợi được anh, lại đợi được một người khác.
Là một hộ lý mới.
Người ấy nói cậu đã khỏe rồi, việc phục hồi hiện tại đang rất tốt, thế nhưng vẫn còn phải nằm ở bệnh viện chờ đợi xem có tác dụng phụ gì hay không.
Đây là một chuyện đáng mừng
Thế nhưng anh của cậu đâu rồi?
Châu Kha Vũ chờ đợi anh ròng rã từ ngày này qua ngày khác. Nằm trong phòng bệnh nhìn mặt trời lặn mặt trời mọc, nhìn mưa rơi nắng gắt, đã chờ đợi đến bực bội.
Cho đến khi cậu được xuất viện rồi, cậu vẫn không nhìn thấy anh. Đã một tháng hơn rồi đấy!
Đồ lừa đảo, đã hứa rằng sẽ đến gặp cậu, thế mà bây giờ lại không thấy đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Au Revoir
ФанфикChẳng ai cùng cậu nghe lại những giai điệu du dương ngày cũ Cũng chẳng ai đi cùng cậu đến chiếc lá cuối cùng ngày thu