“ngày mai là có thể xuất viện rồi, hồi phục rất tốt, có vui vẻ hay không”Người hộ lý mới hỏi chuyện cậu. Cậu không biết mình nên trả lời như thế nào_ Cũng vui, nhưng cùng không vui. Vì từ khi phẫu thuật xong thì cậu không được gặp anh nữa, và đó là một điều không vui vẻ gì.
“Vẫn ổn ạ”
Người hộ lý mới lớn hơn cậu rất nhiều, là một người dì. Dì ấy rất quan tâm cậu, cũng rất dịu dàng với cậu. Dì ấy biết cậu không giỏi trong việc nói chuyện, thế nên cũng chỉ cười một cái rồi muốn ra về.
Châu Kha Vũ không muốn nhịn nữa, câu hỏi này từ lâu cậu đã muốn hỏi.
“dì ơi, dì có biết người hộ lý trước của cháu đi đâu rồi không ạ? Sắp xuất viện rồi, cháu cũng muốn gặp mặt anh ấy một chút.”
“Dì không biết nữa, cháu hỏi thử bên bệnh viện lúc làm giấy xuất viện nhá”
“Dạ được ạ. Tạm biệt dì”
Châu Kha Vũ buồn đi trông thấy, và điều này khiến người hộ lý mới của cậu chút ý.
“Cậu bé ấy là một người rất quan trọng với con sao? Hiếm lắm dì mới thấy con có thể nói được một câu dài như thế đấy”
“Vâng, rất quan trọng ạ”
“Được rồi, dì đi đây”
“Vâng ạ”
Cánh cửa phòng khép lại. Châu Kha Vũ buồn bã thở dài. Lưu Chương, anh trốn đi đâu rồi chứ?
Châu Kha Vũ cuối cùng được xuất viện. Cậu ra nơi làm giấy xuất viện, lân la hỏi vài câu.
“Chị ơi, người tên Lưu Chương làm hộ lý ở đây dạo này nghỉ làm rồi ạ?”
Người đối diện có vẻ nghe không được rõ ràng. Hoặc còn đang không biết cậu muốn nói về Lưu Chương nào.
“Em hỏi ai cơ?”
Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn mà lập lại
“Dạ Lưu Chương ạ. Họ Lưu, Chương trong chiêu chương”
Người ấy lặp lại tên Lưu Chương một lần. À lên một tiếng.
“Em biết cậu bé đó sao? Cậu bé ấy số không được tốt, đã mất được cỡ một tháng rồi. Chị không phải là nhiều chuyện gì đâu, thế nhưng bệnh viện cũng đã cố hết sức rồi, vẫn không cứu được cậu ấy.”
Trước mắt Châu Kha Vũ sau khi nghe được câu này lập tức ầm ầm đổ vỡ.
Mất rồi? Tại sao chứ? Không phải anh vừa nói chuyện với cậu trước khi cậu lên bàn phẫu thuật sao?
“Có thể cho em biết vì sao không ạ?”
“Cậu ấy hiến tế bào ngoại vi cho một bệnh nhân. Đã được kiểm tra kĩ càng là có thể hiến mà không ảnh hưởng đến tính mạng rồi, Thế nhưng lại có biến số. Cậu ấy không qua khỏi”
Đầu của Châu Kha Vũ lại ong ong lên vài tiếng. Anh hiến tế bào máu ngoại vi, và cậu thì cũng vừa mới được phẫu thuật cách đây một tháng, trên đời sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao?
Châu Kha Vũ thầm mừng vì mình lớn lên trông cũng rất đẹp trai, thế nên hiện tại mới có thể lấy được nhiều thông tin đến vậy mà chị gái này vẫn còn cười vui vẻ.
“Em hỏi thêm một câu được không ạ? Chỗ chị có danh sách bệnh nhân đã được phẫu thuật hiến tế bào máu ngoại vi không ạ?”
“Có, tất cả danh sách đều có”
“Chị tra cho em ai là người hiến cho bệnh nhân số 78 tên Châu Kha Vũ với ạ”
“Em đợi một chút nhé.”
Thao tác của chị rất nhanh, không mất bao lâu đã tìm thấy.
“Lưu Chương?”
Châu Kha Vũ nghe được giọng điệu nghi hoặc của chị, gấp gáp hỏi.
“Sao ạ?”
“Ở đây viết là Lưu tiên sinh”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Au Revoir
FanfictionChẳng ai cùng cậu nghe lại những giai điệu du dương ngày cũ Cũng chẳng ai đi cùng cậu đến chiếc lá cuối cùng ngày thu