Châu Kha Vũ run run mở lá thư. Chữ rất đẹp!“Châu Kha Vũ, khi em nhìn thấy bức thư này, chứng tỏ rằng anh không thể ở đó được, trường hợp xấu nhất đã xảy ra. Anh biết rằng anh chưa là gì trong cuộc đời em cả. Thế nhưng khi chấp nhận hiến tế bào ngoại vi cho em, anh đã xem em là một phần trong cuộc đời của anh rồi.
Anh không rõ điều gì khiến anh vừa gặp đã muốn che chở cho em, đã muốn chăm sóc cho em, đặc biệt hơn trách nhiệm của một người hộ lý.
Anh chỉ biết rằng, mưa xuống rồi, và anh nói anh yêu em. Tình yêu của anh chính là không có logic như thế đấy!
Việc anh hiến tế bào ngoại vi cho em là một quyết định của anh, vậy nên lúc này, khi anh không còn thể nói chuyện với ai nữa, khi anh quay trở về với cát bụi, đáng lẽ ra anh cũng không nên gửi lại bức thư này cho em. Anh biết thế.
Nhưng anh không cam tâm. Vì lý do gì mà anh không thể nói yêu em lúc anh còn sống, đợi đến lúc nhắm mắt rồi vẫn không được chứ? Anh cứ muốn gửi cho em lá thư này.
Lá thư sẽ ghi thật nhiều thật nhiều từ “anh yêu em” đến em.
Có lẽ anh ích kỉ thật, đã chết rồi mà vẫn còn muốn được em nhớ tới. Argh, thật phiền phức, nhưng anh vẫn muốn ích kỉ như thế, muốn em sau này sẽ nhớ đến đã có một người yêu em. Dù sau này em có gặp phải điều gì trong cuộc sống đi chăng nữa, vẫn là câu nói cũ
“Anh tiếc nuối vì không gặp được em sớm hơn. Thế nhưng chuyện tốt nhất mà anh làm cho em ngay bây giờ chính là khiến em biết được…Dù cho trước đây thế giới của em tệ hại thế nào, tăm tối thế nào, thì em vẫn được yêu thương… từ anh, người lặng lẽ dõi theo em, làm một ngôi sao sáng lặng lẽ dõi theo em”
Lưu Chương yêu Châu Kha Vũ, yêu rất nhiều”
Châu Kha Vũ đọc xong bức thư này, cảm giác choáng váng lại muốn đánh gục cậu.
Trong đầu cậu như quay vòng vòng, phát ra mấy tiếng kẽo kẹt như cánh cửa có gờ bị gỉ sét, hay tiếng ù ù của một cái máy tính quá tải. Cậu vuốt ve viền bức thư, nhẹ nhàng nhét lại vào trong phong bì.
Sau đó, Châu Kha Vũ khóc. Cậu khóc lần này được xem như là lần đầu tiên điên cuồng đến thế.
Ánh sáng của cậu, nguồn ánh sáng duy nhất của cậu vậy mà vụt tắt rồi. Mà càng nực cười hơn_ ánh sáng đó còn vì cậu mà tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Au Revoir
Fiksi PenggemarChẳng ai cùng cậu nghe lại những giai điệu du dương ngày cũ Cũng chẳng ai đi cùng cậu đến chiếc lá cuối cùng ngày thu